Giữa trời đông giá rét tôi nằm trên mặt đất không chút động đậy, máu từ đầu tôi chảy ra càng ngày càng nhiều, khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ đi, những tiếng ồn ào xung quanh cũng dần biến mất.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, không phải bệnh viện cũng không phải nhà tôi. Xung quanh giống như một căn phòng thời cổ đại, trang trí cực kì sa hoa và lộng lẫy, tôi thắc mắc liệu đây có phải hiện trường quay phim hay không nếu phải thì tại sao tôi lại ở đây.
Chưa kịp hiểu hết mọi thứ thì đã có một người đi vào trong phòng nói " Công tử, ngài tỉnh rồi?, có cảm thấy đau chỗ nào không ạ? "
" ??? "
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một cô gái mặc một đồ cũ kĩ chỗ nào cũng có vết may vá, trông cực kì gầy như thể bị bỏ đói mấy năm, mặt cô tiều tụy trông có vẻ rất sợ hãi, cô ấy cứ cúi người mãi như thể đang chờ đợi gì đó. Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy hình như vừa gọi mình.
" Cô hỏi tôi hả? "
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi " Dạ...? "
" Tôi không sao, mà chỗ này là chỗ nào vậy? "
" Dạ, đây là phòng của ngài ạ "
" Hả?, phòng..của tôi ? "
" Vâng ạ "
" ??? "
Tôi nhìn xung quanh lại một lượt vẫn không hiểu tại sao lại nói đây là phòng của mình, tôi suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra có lẽ mình đã xuyên không về cổ đại hay vào một cuốn tiểu thuyết nào đó ,tôi hỏi cô gái bây giờ là năm bao nhiêu.
" Dạ, là năm 1382 ạ "
Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm 1382 trong lịch sử là do triều Trần cai quản lúc này có thể nói là lúc đất nước rơi vào cảnh vào nghèo khó và đói kém vì vua nhà Trần chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không lo cho dân cho nước ngày ngày chỉ chìm đắm trong thú vui.
Còn xét theo truyện thì thì tôi không nghĩ ra được có bộ truyện nào nói về thời gian này cả, nhưng có một chuyện tôi không hiểu, người ta xuyên thì có hệ thống trợ giúp nhưng tôi thì từ nãy tới giờ chả thấy cái gì xuất hiện cả, không có kí ức nguyên chủ, không có hệ thống, không có nhiệm vụ, không có nguyên tác vậy tôi xuyên không về đây làm gì.
Nghĩ một hồi vẫn không ra nên tôi quyết định đi thám thính xung quanh, sau vài ngày tôi đã biết được khá nhiều về nguyên chủ và tình hình hiện tại.
Nguyên chủ tên Trịnh Thanh Vũ là con quan triều đình, cha là Trịnh Công Sơn quan văn trong triều, mẹ thì mất từ khi mới sinh nguyên chủ mà cha của nguyên chủ ngày ngày ở trên triều không về nhà, nguyên chủ không ai dạy dỗ tính cách hư hỏng, ngày ngày chỉ biết ăn chơi, vơ vét của cải của người dân, người trong phủ còn hay bị đánh đập, chửi bới.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô gái ngày đó lại trông có vẻ rất sợ tôi thì ra là phúc khí mà nguyên chủ ngây ra.
Sau khi nắm bắt được toàn bộ mọi thứ trong phủ tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, trả lại ruộng đất cho người dân đã bị nguyên chủ cướp, dạy họ cách trồng lúa, khai hoang đất, thả những người vô tội đã bị nguyên chủ bắt, nhốt, tuy lúc đầu rất khó khăn nhưng sau một thời gian mọi chuyện bắt đầu thuận lợi hơn rất nhiều.
Qua 3 năm tôi chở thành người được mọi người dân yêu quý, ở nơi mà tôi cai quản cuộc sống của người dân không cao sang nhưng họ luôn có đủ cái ăn, cái mặc, có thể nói trong thời gian này người dân cực kì khổ, tôi đã không ngừng cố gắng trong 3 năm qua thì mới có thể miễn cưỡng cho người dân có được cuộc sống như vậy, nói thật tôi không cam lòng tuy cuộc sống của người dân đã khá hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy sót sa với những gì họ phải chịu.
Thời gian để triều Hồ được thành lập còn quá dài.
Tôi không thể chờ tới lúc đó,
người dân cũng không thể chờ tới lúc đó,
không thể...
Vì vậy tôi đã viết một lá thứ gửi cho cha của mình đang ở trên triều hi vọng cha có thể giúp tôi vào thành, lúc đầu tôi vốn muốn dựa vào thi cử mà vào thành nhưng nghĩ đến bọn quan lại trong triều đình kiểu gì cũng nhúng tay vào, bọn chúng chắc chắn sẽ nhận hối lộ của người khác mà làm giả bài thi hoặc sợ gây chở gại mình nên loại bỏ, vậy nên tôi chỉ còn cách này.
Thời gian để thư được đưa tới kinh thành phải hơn 1 tháng, trong 1 tháng này tôi phải tìm cách để lấy lòng những tên quan lại kia, dụ chúng rơi vào lưới sau đó tóm gọn mọi thứ và tất nhiên mục tiêu của tôi không chỉ có bọn quan lại khốn nạn mà còn có cả vua.
Tôi biết như vậy là phản quốc nhưng một quốc gia không thể mang đến cuộc sống ấm no cho người dân, một quốc gia cả ngày chỉ chìm đắm trong thú vui, ăn chơi, hưởng lạc, một quốc gia không thể lo cho dân, cho nước, không có khả năng bảo vệ cho đất nước thì không xứng đáng làm vua vậy nên nếu họ không thể thì tôi sẽ làm, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể, tất cả mọi thứ tôi có.
. . .
Vào một buổi chiều khi tôi đang thả diều với đám nhóc trong làng tôi nhìn thấy thấy một người đàn ông cứ ngó nghiêng xung quanh sau đó đứng lại, rồi lại tiếp tục ngó nghiêng mọi thứ, ông ta mặc một bộ đồ màu nâu cũ kĩ, đầu tóc rối bù, trên vai thì đeo một cái tay nải, ánh mắt ông ta trông có vẻ khá kinh ngạc với mọi thứ ở nơi đây.
Tôi nghĩ chắc ông ta là người ở nơi khác đến đây làm ăn nên cũng không để ý nhiều, không biết qua bao lâu vì mải mê chơi thả diều với lũ nhỏ mà tôi không để ý người đàn ông đó đã cùng một người dân trong làng tiến lại phía tôi.
" Xin chào công tử ",ông ta chào tôi với thái độ cung kính.
" Chào lão bá ", tôi đáp sau đó nhìn hai người họ.
Người dân đi bên cạnh ông ta liền nói ông ta là người của nơi khác tới không hiểu rõ mọi thứ ở đây, mà trời lại sắp tối rồi nên muốn ở tạm nhà của người dân một đêm nhưng nhà họ vẫn còn 3 đứa con sợ không đủ chỗ ngủ nên họ nghĩ đưa ông ta đến chỗ tôi.
Tôi đồng ý để cho ông ngủ lại phủ của mình dù gì vẫn còn nhiều phòng không dùng để cho ông ta ngủ một đêm chắc cũng không sao.
Sau khi nói chuyện một hồi thì tôi biết được ông ta tên Thành Lâm, từ nơi khác tới đây kiếm ăn vì nghe nói ở đây rất khác sao với ngoài kia, trông ông ta cực kì vui vẻ có lẽ ông ta không ngờ được trong khi người dân ở ngoài kia phải chịu bao gian khổ thì nơi đây lại như một thế giới khác đối lập với họ, người dân có ăn, có mặc, quan phủ thương yêu còn đích thân dạy người dân trồng lúa, trồng khoai, còn chơi thả diều cùng lũ trẻ, ăn mặc giản dị không lụa là, trang sức, không ăn chơi, phá hoại,không gái gú. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta thấy một nơi như vậy, trên đường về phủ ông ta không ngừng ngắm nghía xung quanh rồi lại nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó gật đầu, mỗi lần như vậy tôi cũng kiên nhẫn gật đầu với ông ta.
Sau khi về phủ tôi bảo nha hoàn sắp xếp một phòng cho ông ta ở, tới tối khi tôi vừa sử lý xong hết mọi việc đang định đi tìm vài người trong phủ để chơi cờ thì có người gõ cửa.
" Công tử, không biết ngài ngủ chưa? "
Là ông ấy đến tìm tôi, tôi nhẹ giọng đáp lại" Ta vẫn chưa ngủ, lão bá lão vào đi"
Ông ta mở cửa đi vào trong, cúi đầu hành lễ với tôi rồi nói có một số việc cần hỏi tôi.
Tôi gật đầu, gỏ ý mời ông ta chơi cờ cùng nhau nói chuyện.
" Công tử, không biết năm nay công tử được bao nhiêu tuổi rồi? ",ông ta đi một con cờ.
" Ta năm nay 21 tuổi ",tôi cũng đi một con
" Công tử, ta có một thắc mắc? tại sao công tử lại không giống những người khác? "
" Không giống những người khác? ",tôi vờ như không hiểu câu hỏi của ông ta.
" Những vị công tử khác tầm tuổi ngài đều ăn chơi, phá phách, ngày nào cũng đến thanh lâu, người đã có gia đình thì ngày nào cũng chơi bời, gái thanh, đủ các kiểu, nhưng công tử lại khác. Tại sao vậy? "
" Không tại sao cả ", tôi hiểu vì sao ông ta lại hỏi vậy vì trước đây nguyên chủ cũng giống những vị công tử đó nhưng 3 năm trước tôi đã xuyên tới đây nên mọi thứ đã thay đổi.
" Không biết mong muốn của công tử là gì? "
" Bá tánh yên vui, ấm no hạnh phúc "
Trong phút chốc tôi thấy trong mắt ông có một tia sáng lên sau đó ngẩng đầu mở to mắt nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một thứ gì đó rất khó tin.
Ông ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi rồi nói tiếp, " công tử, không biết ngài đã có chuẩn bị gì rồi? "
Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta chỉ chăm chú đánh cờ, có lẽ ông ta đang thăm dò tôi nếu tôi để lộ sơ hở thì toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ bị lộ, tôi không biết ông ta có phải nội gián của quân triều đình hay không nhưng tôi có cảm giác ông ta không giống những người dân bình thường.
Sau khi tiễn ông ta về phòng tôi không khỏi nghi ngờ về ông ta, nếu ông ta là quân triều đình phái tới thì người này có thể nói là quá xuất sắc với tình hình như hiện nay thì một người tài giỏi như ông ta cực kì hiếm hoi,ông ta không thể nào chỉ là quân triều đình vì một người như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn với vua và các quan trong triều hơn nữa chỗ ở của tôi cách kinh thành khá xa, chuyện phủ của tôi khác với những phủ khác thì người dân ở gần đều biết nhưng những nơi xa như kinh thành thì có lẽ còn ít.
Tôi đứng nhìn bàn cờ mà tôi vừa đánh với ông ta, phải công nhận ông ta là một cao thủ, mỗi nước cờ của ông ta đều cực kì chuẩn xác nhắm vào thế yếu của đối phương, tôi chấn an bản thân cũng đem lòng cảnh giác đối với ông ta.
( Hết phần 1)
[ Lưu ý : Truyện hư cấu, không có thật ]