Tôi chỉ mới 15 tuổi , còn chưa đến gần sinh nhật , ba mẹ thì li thân , tôi sống với bà . Vốn dĩ là chị hai lớn trong nhà , trách nhiệm của tôi rất cao , tôi phải lo cho hai đứa nhỏ vì bây giờ tụi nhỏ chẳng biết phải dựa vào ai , nhưng tôi cũng chỉ mới 15 , cảm xúc còn chưa ổn định đã phải gánh vác trách nhiệm to lớn thế này . Đêm nào tôi cũng chỉ biết khóc , tôi được anh an ủi qua cuộc gọi , anh luôn dỗ dành an ủi tôi , giúp tôi bước ra khỏi bóng tối đang bao trùm lấy , dừng như nếu không có anh tôi đã suy nghĩ đến cái chết . Sau đó khá lâu mẹ tôi đã về nhà và chung sống với ba , nhưng cả hai chẳng còn tình cảm gì cả . Tôi cũng không có thiện cảm với mẹ nhiều nhưng nói thì được gì chứ ? Đến cuối tháng 4 tôi bị tai nạn , lí do nghe khá phi lí khi tôi bị một con chó tông phải và khâu 4 mũi . Mẹ bắt tôi phải về nhà vì mùa chôm chôm đến , mà bà người làm là đàn ông rất nhiều nên mẹ sợ nhưng tôi đang gặp khó khăn khi đi lại mà ?Tôi có nói nhưng mẹ chỉ khăng khăng bắt tôi phải về , chịu rồi . Tôi vẫn về nhà vì hôm nay là sinh nhật em gái tôi , tôi ăn uống tám chuyện đến khoảng 22h30 thì đi ngủ . Vào phòng tôi , em gái tôi và một người chị họ vẫn nói chuyện rất rom rả , tôi còn call cho anh nữa , đến khi hai người kia đi vệ sinn và tôi chỉ có một mình trong phòng , nỗi sợ của tôi lại dâng lên . Tôi chùm kín chăn , co rúm lại rồi nói chuyện với anh , tôi đã đùa rằng sẽ thức trắng đêm nhưng vốn dĩ nó sẽ không xảy ra vì tôi rất dễ ngủ . Anh cũng tỏ thái độ không muốn tôi thức khuya , tôi cũng rất nghe lời khi đi ngủ , nhưng có lẽ thái độ tôi tỏ ra không được thoải mái khiến anh khó chịu và suy nghĩ đến việc tôi không muốn yêu và thấy anh phiền nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ như thế , anh vẫn luôn cực kì tuyệt vời trong mắt tôi , đối với tôi , nhà chẳng khác gì chốn địa ngục khi chẳng ai hiểu tôi và lo lắng gì cả , chỉ có anh là điểm sáng duy nhất của tôi trên chốn tối tăm này , mà anh lại suy nghĩ đến chuyện đó rồi , phải làm sao chứ , tôi chỉ biết khóc thôi , lời nói nghẹn lại ở cổ họng chẳng nói được gì , nếu như ngày mai khi tôi thức dậy , cuộc gọi đã kết thúc , nền mess chuyển sang mặc định , biệt danh đều bị xóa sạch và " Hiện bạn không thể liên lạc....Tôi sợ cảm giác ấy xảy ra , tôi sợ chuyện kinh khủng ấy sẽ xuất hiện , tôi không dám ngủ , có buồn có tủi thì tôi tự khóc , tôi không muốn khóc rồi ngủ để đêm qua nhanh nhưng lại đánh mất đi mảnh tình nhỏ nhoi này . Anh có không yêu tôi , có ghét bỏ tôi , có tồi với tôi đi chăng nữa , tôi cũng chỉ muốn được bên mình anh , được cưới anh làm chồng , tôi không phải chỉ làm theo lời hứa , mà lời hứa được sinh ra cho những việc tôi sẽ làm.Tôi muốn yêu anh , tôi muốn hằng đêm được ôm lấy anh , được trao nhau nhưng chiếc hôn tình cảm , nghe nhau tâm sự , chia sẻ , rồi thân lớn ôm thân nhỏ chìm vào giấc ngủ , sáng dậy cùng một giường , ngủ cùng một giấc , sống chung một nhà , đi chung một đường và yêu cùng một tình...