Ở một con phố nhỏ, lặng lẽ nằm sau những hàng cây cổ thụ rậm rạp, có một quán cà phê mang tên “Lá Mực”. Quán không quá nổi bật, cửa gỗ tróc sơn, biển hiệu bằng gỗ thủ công chỉ ghi mấy chữ nắn nót: “Viết cho người bạn chưa biết.”
Lá Mực không đông khách, nhưng lại có những vị khách thân quen, những người đến không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn để gửi gắm cảm xúc qua những lá thư. Chủ quán là ông Tâm, một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, ít nói, hay cười hiền. Ông là người duy nhất giữ chìa khóa của Chiếc Hộp Xanh, nơi chứa những lá thư tình ẩn danh được đặt trong một góc yên tĩnh của quán.
Mỗi người viết thư đều chọn một biệt danh, và người nhận cũng hồi âm bằng biệt danh ấy. Từ lâu, “Lá Mực” đã trở thành nơi trú ẩn cảm xúc cho nhiều trái tim chưa dám thổ lộ.
Chiều thứ Bảy, như thường lệ, Khánh Vy lại ghé quán. Cô sinh viên năm ba chuyên ngành Truyền thông, hay cãi vã, hay phản ứng nhanh nhất là khi đối mặt với Minh Tuấn, bạn học cùng lớp, cái tên cô ghét nhất.
Khánh Vy không ngờ, có một người lạ mang biệt danh “Gió Đêm” đang khiến cô chờ đợi từng lá thư mỗi tuần. Cô cũng đâu hay, chính Minh Tuấn người cô không ưa ngoài đời lại đang ngồi ở góc quán đối diện, viết thư với biệt danh ấy.
Gửi Mắt Cà Phê,
Em có vẻ thích ngồi gần cửa sổ. Anh ngồi ở góc đối diện, có thể thấy bóng em nghiêng nghiêng mỗi khi viết.
Cách em cầm bút chậm rãi, cẩn thận giống như đang viết một bản nhạc, không phải một lá thư.
Anh không biết em là ai, cũng không cần biết. Nhưng được đọc thư em mỗi tuần, với anh, đã là một niềm vui
– Gió Đêm.
Khánh Vy lần đầu đọc được lá thư ấy vào một buổi chiều mưa lất phất. Tay cô hơi run khi mở phong bì được chủ quán Tâm đưa kèm ly cà phê quen thuộc. Cô không nghĩ người mình viết thư cho bằng những dòng chữ đầy bâng khuâng, có phần ngớ ngẩn lại có thể đáp lại dịu dàng đến thế.
Ban đầu, Vy chỉ định viết thử một lá thư rồi thôi. Nhưng không hiểu vì sao, sau hôm đó, cô lại ngồi viết tiếp. Một tuần, rồi hai tuần, rồi tháng rưỡi. Mỗi lá thư lại dài thêm một chút, thật hơn một chút.
Gửi Gió Đêm,
Em không giỏi viết về cảm xúc, nhưng khi viết cho anh, em thấy mình chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay logic gì cả.
Ở lớp, em hay bị nói là quá bướng, quá lý trí. Nhưng ở đây, qua chữ viết, em thấy mình… yếu mềm đến kỳ lạ.
– Mắt Cà Phê.
Minh Tuấn đọc những dòng chữ ấy trong một buổi hoàng hôn đỏ rực. Anh khựng lại khi đọc đến đoạn "quá bướng, quá lý trí". Tim anh hơi nhói bởi ngoài đời, Khánh Vy chính là cô gái luôn khiến anh cáu nhất mỗi buổi thuyết trình nhóm.
Cô ấy nói nhanh, nghĩ nhanh, phản bác mọi thứ nhất là những gì anh nêu ra. Nhưng lạ thay, trong thư, anh thấy một người con gái rất khác. Một Vy mà anh không dám tin là tồn tại.
Họ viết thư đều đặn, tuần nào cũng hai lá: một gửi đi, một nhận lại. Không ai hỏi danh tính người kia, không ai để lại thông tin gì ngoài cái tên biệt danh. Ông Tâm, người chủ quán, chỉ lặng lẽ đưa thư qua lại như người gác cổng của một thế giới không tên.
Càng viết, Minh Tuấn càng thấy mình thay đổi. Anh bắt đầu để ý giọng nói Vy ngoài đời. Anh không còn cãi vã vô lý chỉ để thắng nữa. Có những lúc, anh suýt gọi cô là “Mắt Cà Phê” trong lớp. Có những lần anh lỡ nhìn cô lâu quá, rồi vội quay đi.
Khánh Vy cũng vậy. Cô bắt đầu nhận ra có một ánh mắt quen thuộc trong lớp, một kiểu quan sát vừa tò mò, vừa… ấm áp. Nhưng cô không dám nghĩ xa hơn.
Tình cảm ấy cứ thế lớn lên giữa những tờ giấy trắng, qua từng mẩu viết tay không tên, giữa một không gian thơm mùi cà phê và tĩnh lặng như lòng người đang yêu lần đầu.
Tình cảm ấy cứ thế lớn lên giữa những tờ giấy trắng, qua từng mẩu viết tay không tên, giữa một không gian thơm mùi cà phê và tĩnh lặng như lòng người đang yêu lần đầu.
Khánh Vy bắt đầu trở nên mong đợi mỗi chiều thứ 7. Cô đếm từng ngày cho đến khi được nhận thư, được đọc lời nhắn nhủ từ một ai đó chưa từng gọi tên cô, chưa từng hiện diện rõ ràng, nhưng lại gần gũi một cách lạ lùng. Cô tập viết chậm lại, nắn nót hơn, không còn viết theo thói quen mà viết với cảm xúc, như thể mỗi nét chữ đều mang theo một nhịp tim.
Minh Tuấn thì bắt đầu tìm cách giấu những cảm xúc lạ trong mắt mình. Anh không còn nhìn Vy bằng ánh mắt khó chịu như trước. Giờ đây, mỗi lần thấy cô nói chuyện với người khác, anh lại có chút ghen ngầm. Một thứ cảm xúc không tên, khó chịu, âm ỉ vì người đang viết thư cho mình cũng là người anh chẳng thể gọi một cách dịu dàng ngoài đời thực.
Rồi một chiều, khi quán không đông khách, Minh Quân bước vào sớm hơn thường lệ. Trên chiếc bàn quen, lá thư mới nhất từ "Mắt Cà Phê" đã chờ sẵn.
Gió Đêm,
Có bao giờ anh muốn biết em là ai không? Em đã từng tưởng tượng anh là một người trầm lặng, hay đọc sách, thích trời mưa. Nhưng rồi em sợ ….nếu biết, liệu ta có còn đủ dũng cảm để tiếp tục viết không?
Có lẽ em… đã quen với việc không biết tên anh, mà lại thấy anh là người hiểu em nhất.
Minh Tuấn cầm bức thư trên tay thật lâu. Anh không biết phải phản hồi như thế nào. Một phần trong anh muốn hét lên: “Là tôi đây! Tôi biết em là ai rồi!” Nhưng phần còn lại lại run sợ: nếu cô biết, liệu mọi điều giữa họ có còn giữ được vẻ đẹp trong trẻo ấy?
Tối đó, anh quyết định không viết thư phản hồi ngay. Anh cần thời gian. Thay vào đó, anh về nhà, lấy quyển sổ da đen đã cũ, lật lại từng lá thư mình đã viết, đã nhận. Bao nhiêu chữ viết là bấy nhiêu tâm tình, giờ như những vết mực in sâu vào tim.
Còn Vy thì hoang mang. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, không có hồi âm từ "Gió Đêm". Mỗi chiều cô vẫn đến quán, vẫn gọi ly cappuccino, nhưng lòng trống rỗng. Cô bắt đầu thấy lo rồi thất vọng. Chẳng lẽ những điều cô viết ra chỉ là một trò đùa với anh?
Một buổi chiều trời xám, cô quyết định viết lá thư cuối cùng.
Gió Đêm,
Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu đây là lời chia tay, em xin nhận.
Em không trách gì anh. Chỉ mong, nếu một ngày nào đó tình cờ gặp em giữa đời thật dù không biết em là ai, anh vẫn sẽ mỉm cười, như cách anh từng viết trong thư…
Vĩnh biệt.
– Mắt Cà Phê
Cô đặt lá thư vào hộp gỗ như mọi lần, nhưng lần này, tay cô run thật sự. Đôi mắt cay xè. Cô rời quán rất nhanh, để lại sau lưng ánh nhìn trầm tư của ông Tâm, người đã chứng kiến biết bao trái tim chạm vào nhau rồi lại rời xa.
Ba ngày sau, Minh Tuấn quay lại quán. Ông Tâm lặng lẽ đưa cho anh bức thư cuối cùng ấy. Đọc xong, Tuấn ngồi chết lặng hàng giờ. Anh không ngờ sự im lặng của mình lại khiến mọi thứ kết thúc vội đến thế.
Tối đó, anh viết lại, bằng nét chữ run rẩy và chân thành nhất đời:
Gửi Mắt Cà Phê,
Đừng gọi đây là lời chia tay. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát.
Ngoài đời, có một người con gái mà anh luôn tranh luận nhưng cũng là người khiến anh viết những dòng này.
Nếu em đồng ý, chiều thứ 7 này, 5 giờ, anh sẽ chờ em ở chiếc bàn sát cửa sổ, nơi em thường ngồi. Không có thư nào nữa, chỉ có anh… và một hy vọng.
– Gió Đêm
Ngày hôm đó, cả buổi chiều, anh ngồi im lặng tại bàn. Chiếc đồng hồ đeo tay nhích từng phút. Bên ngoài, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa.
Đúng 5 giờ 3 phút, cửa quán bật mở.
Khánh Vy bước vào, tay cầm quyển sổ tay da bò, mắt hơi đỏ. Cô không nhìn quanh, chỉ bước thẳng đến chiếc bàn quen thuộc.
Minh Tuấn đứng dậy. Cô khựng lại.
Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau và rồi cùng bật cười, thật nhẹ.
"Chào… Mắt Cà Phê." – Anh nói, lần đầu tiên gọi cô bằng một cái tên khác với ngoài lớp.
"Chào Gió Đêm." – Cô đáp, cũng lần đầu nhìn anh bằng ánh mắt không tranh cãi.
Giữa mùi cà phê thơm, nắng vàng xuyên qua cửa kính, và những vệt mực cũ trong tim, hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi thế giới ẩn danh để bắt đầu một điều gì đó thật hơn, và cũng đẹp đẽ chẳng kém.