---
Một tuần trôi qua kể từ đêm Lâm chia tay An ở Đồi Gió. Mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo ban đầu: lớp học, sân trường, tiếng trống điểm tiết, cả tiếng cười đùa của đám bạn trong lớp mà cậu từng thấy xa cách. Nhưng Lâm biết rõ, mọi thứ không hề như cũ.
Thứ khác đi… là chính cậu.
Cậu trở nên im lặng hơn, không còn ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ mỗi tiết Văn, không còn lén ghi vào sổ tay những dòng nhật ký cũ. Quyển sổ giờ đã trắng, nhưng Lâm vẫn giữ bên mình như một thói quen – hay đúng hơn, như một mảnh ký ức sống.
Hôm ấy là một chiều thứ Tư lặng gió, Lâm tan học muộn vì trực nhật. Cậu bước ra khỏi lớp, vừa định khóa cửa thì sững lại.
Chiếc bàn thứ ba, dãy bên trái – chỗ trống từng thuộc về An – đột nhiên có một quyển sổ da màu nâu nằm đó.
Lâm rùng mình.
Cậu chạy đến, lật nhanh trang đầu tiên. Một dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra, mực xanh đậm:
> "Nếu cậu đọc được điều này, nghĩa là dòng thời gian đã bắt đầu gãy. Cậu phải chọn: hoặc nhớ hết – hoặc quên đi mãi mãi."
Bút tích quen thuộc. Là của An.
Tay Lâm run lên, môi cắn chặt.
Tại sao quyển sổ lại xuất hiện? Ai đặt nó vào đây? Hay… đó là tín hiệu?
Cậu không thể kiềm chế. Ngay chiều hôm đó, Lâm đạp xe thẳng lên thư viện trường – nơi có kho lưu trữ tài liệu cũ từ hàng chục năm. Cậu nhớ lại lời An từng nói trong mơ: "Tớ là một phần ký ức cậu đã đánh đổi."
Và có lẽ, dấu vết về lần đánh đổi đó… vẫn còn đâu đó.
---
Kho sách cũ nằm ở tầng ba, một nơi chẳng mấy học sinh ghé đến. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, bụi bay lên trong ánh sáng mờ đục. Lâm lần theo từng kệ sách, lật những tập niên giám cũ, hồ sơ lưu trữ học sinh từ những năm trước.
Và rồi, trong quyển sổ học bạ năm 2012 – tức đúng 10 năm trước – Lâm chết lặng.
Tên của cậu, ảnh của cậu – rõ ràng là một Lâm khác. Cùng tên, cùng ngày sinh, nhưng khác trường, khác lớp. Một thiếu niên đội mũ len xám, cười rất rạng rỡ.
Dưới mục “người thân liên hệ”, ghi:
> “Nguyễn An Nhi – bạn cùng lớp, bạn thân.”
Cậu lập tức lật quyển học bạ năm 2022 – năm hiện tại.
Trong phần học sinh lớp 11A2 – không hề có tên An Nhi nào. Mọi bức ảnh lớp đều chỉ còn Lâm, ngồi một mình bên bàn trống.
Lâm thở dốc. Ký ức bắt đầu ùa về như một dòng nước vỡ bờ.
10 năm trước, Lâm từng bị tai nạn – rơi vào hôn mê suốt một thời gian dài. Khi tỉnh lại, trí nhớ mờ nhạt, nhưng trong giấc mơ vẫn luôn có một cô gái tên An. Cậu từng nhắc tên ấy trước bác sĩ trị liệu, nhưng không ai xác nhận từng tồn tại người như thế.
“Cô ấy là sản phẩm của chấn thương não.” – họ nói vậy.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rõ.
An không phải sản phẩm tưởng tượng.
Cô là ký ức thật. Nhưng vì một lý do nào đó – cậu đã lựa chọn đánh đổi ký ức về cô để tỉnh lại.
Và giờ, có ai đó… hoặc một thứ gì đó… đang cho phép ký ức ấy quay trở lại.
---
Tối đó, Lâm ngồi bên bàn học, chong đèn. Cậu mở quyển sổ da màu nâu kia ra lần nữa.
Lần này, các trang không trắng nữa.
Chúng lần lượt hiện ra những dòng chữ như được viết bằng giọng của An. Mỗi trang là một đoạn:
> “Ngày mình cùng ăn kem dừa ở chợ đêm, cậu cười đến sặc vì bị bỏ ớt nhầm vào.”
“Ngày mình cúp học, trèo lên sân thượng trường ngắm mưa.”
“Ngày cậu nói: nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp cậu đầu tiên.”
Lâm cắn môi, nước mắt rơi xuống trang giấy.
Cậu gấp sổ lại, lấy điện thoại, mở Google Maps. Ngón tay lần theo một toạ độ – nơi chưa từng có tên: Ký Lục Cốc – một vùng rừng nhỏ ven thị trấn, gần như bị lãng quên.
Trong sổ có một trang ghi:
> “Nếu cậu thực sự muốn nhớ lại tất cả, hãy đến nơi mọi chuyện bắt đầu.”
Lâm không chần chừ.
---
Đêm hôm đó, cậu đội áo khoác, mang đèn pin và một chút nước, leo lên xe đạp và rẽ vào con đường đất đỏ dẫn về phía rừng. Màn đêm phủ kín, thi thoảng tiếng cú rúc vọng qua tai khiến tim Lâm đập mạnh. Nhưng cậu không dừng lại.
Mãi cho đến khi cậu đến giữa rừng – nơi có một cánh cổng đá cũ, rêu phong phủ kín. Cổng không có tên, chỉ khắc một biểu tượng trăng khuyết.
Lâm đẩy cửa.
Một luồng sáng từ đâu đó vỡ òa ra, như ai đó đang chiếu ngược thời gian.
Và trước mắt cậu – là một phân mảnh ký ức sống.
---
Một khuôn viên trường – nhưng không phải trường hiện tại.
Đó là ngôi trường cũ mà cậu từng học, nơi chưa bị phá để xây mới. Những dãy hành lang màu vàng nhạt, cây phượng trước sân vẫn còn chưa bị đốn. Và trong sân… An đang đứng đó, quay lưng lại, tay ôm quyển sổ.
Lâm nghẹn ngào bước đến.
– An!
Cô quay đầu lại.
Không phải An như hôm nay. Mà là cô bé 15 tuổi – tóc buộc hai bên, ánh mắt trong veo.
– Cậu đến rồi à?
– Đây… là đâu?
– Là nơi mọi ký ức bị niêm phong.
An đưa tay ra. Trong tay cô là viên pha lê nhỏ – phát sáng nhè nhẹ.
– Nếu cậu chạm vào viên này, cậu sẽ nhớ tất cả. Nhưng đổi lại, cậu sẽ không thể sống tiếp trong thế giới hiện tại như trước. Cậu sẽ phải sống giữa hai dòng thời gian – và phải chịu hậu quả của việc thay đổi số phận đã chọn.
Lâm nhìn viên pha lê. Trong đó, phản chiếu hình ảnh hai người cùng ngồi bên nhau, nắm tay dưới hoàng hôn. Cậu siết chặt nắm tay.
– Tớ không sợ. Dù phải nhớ tất cả – tớ cũng muốn mang ký ức về cậu trở lại.
An rưng rưng.
Cậu bước đến, đưa tay chạm vào viên pha lê.
Ánh sáng vỡ ra, bao trùm cả khu rừng.
---
Khi Lâm mở mắt ra, trời đã sáng. Cậu đang nằm bên bìa rừng, tay vẫn cầm quyển sổ nâu. Bên trong là tất cả những dòng chữ – không còn mờ nhạt nữa.
Nhưng… cậu không thấy An đâu.
Chỉ có tiếng gió vi vu, và cảm giác trống rỗng rất thật, như vừa chia tay một thế giới song song.
---