---
Sau đêm đó, Lâm thay đổi hoàn toàn.
Cậu trở nên ít nói nhưng ánh mắt lại sáng rõ hơn bao giờ hết – như một người vừa tìm lại được phần hồn bị đánh mất. Trong tim Lâm, giờ đây không còn là khoảng trống mơ hồ mà là những mảnh ghép sống động: nụ cười của An, lời nói của cô, cả những lần giận hờn rồi ôm nhau bật cười dưới mưa.
Nhưng có một điều không thay đổi.
An không trở lại.
Không một ai nhớ đến cô. Trong trí nhớ bạn bè, cô chưa từng tồn tại. Trong sổ điểm, hồ sơ học sinh, ảnh lớp, An hoàn toàn bị xóa sạch. Cô giống như một cái tên chưa bao giờ được viết ra.
Lâm mang theo tất cả điều đó trong lòng, sống với chúng như sống với một phần cơ thể bị cắt rời nhưng vẫn đau âm ỉ.
Cậu từng thử viết lại mọi chuyện, đăng lên một diễn đàn ẩn danh dành cho những người tin vào luân hồi, ký ức vỡ vụn, và những thế giới song song. Dưới bài viết, chỉ có một bình luận duy nhất:
> “Người nhớ thường đau. Kẻ bị lãng quên lại được yên nghỉ. Cậu chọn con đường khó, nhưng cảm ơn cậu đã giữ chúng sống.”
Lâm không phản hồi. Cậu chỉ lưu lại bình luận ấy vào quyển sổ da nâu.
---
Tháng Năm đến, mùa phượng nở rực rỡ khắp sân trường.
Lâm đang ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, nơi từng cùng An xem mưa và kể chuyện ma. Cậu không viết gì trong sổ hôm nay. Chỉ lặng lẽ lật từng trang – mỗi dòng chữ là một nhịp tim.
– Em đang đợi ai sao?
Một giọng nữ vang lên. Lâm ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một cô gái lạ – mái tóc đen xõa nhẹ, mắt đeo kính trong suốt, mặc đồng phục lớp 10A3.
– Anh từng ngồi đây suốt tuần qua. Em thấy rồi. Anh… có vẻ đang chờ ai đó quay lại?
Lâm mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
– Không. Anh không đợi ai cả. Anh chỉ ngồi nhớ lại thôi.
– Nhớ gì ạ?
Lâm không trả lời ngay. Cậu đưa tay chỉ lên những chùm phượng đỏ rực.
– Nhớ một người… đã từng rực rỡ như thế này. Nhưng giờ không ai còn nhìn thấy màu sắc ấy ngoài anh nữa.
Cô gái gật gù. Một lát sau, cô nói:
– Em có đọc một bài trên diễn đàn cũ. Có người kể về một người con gái bị lãng quên khỏi ký ức. Em đã lưu lại vì thấy… có gì đó rất quen. Em không nhớ là đã đọc khi nào nữa…
Lâm giật mình.
Cậu nhìn cô kỹ hơn. Trong thoáng chốc, một thứ gì đó trong mắt cô ánh lên – rất quen thuộc.
Không, không phải An. Nhưng có một mảnh gì đó giống. Một mảnh ký ức rơi rớt, vừa được ai đó gom nhặt.
– Em tên gì?
– Uyên. Nguyễn Uyên.
Lâm mỉm cười.
– Tên đẹp đấy. Cảm ơn em vì đã nhớ.
Cô gái mỉm cười đáp lại. Rồi quay lưng bước đi.
Lâm vẫn ngồi lại. Một cơn gió thổi qua, cuốn một cánh phượng đỏ xoay tròn rơi lên trang sổ của cậu. Trong một khoảnh khắc, chữ trên trang mờ đi, rồi lại hiện ra một dòng chữ mới:
> “Nếu một ngày nào đó có ai khác cũng nhớ đến tớ… thì tớ sẽ được quay lại. Không cần là chính tớ, chỉ cần một phần nhỏ thôi, cũng đủ rồi.”
Lâm nắm chặt quyển sổ.
---
Tháng sáu – mùa chia tay. Sân trường đầy tiếng ồn ào, chia quà, ký tên, chụp ảnh. Nhưng với Lâm, tất cả đều như một bộ phim cũ lặp lại – cậu chỉ mong kết thúc để được về nhà, mở quyển sổ, và tiếp tục viết những gì còn nhớ.
Có lẽ cậu sẽ là người duy nhất ghi chép lại một ký ức không ai khác nhìn thấy. Giống như một thủ thư trong thư viện vô hình, gìn giữ những mảnh linh hồn từng tồn tại giữa đời.
Một ngày kia, Lâm mơ thấy An.
Cô mặc bộ đồng phục cũ, tóc buộc gọn, đứng trước sân trường cũ. Gương mặt cô không rõ ràng, như đang bị ánh sáng mờ làm nhòa đi. Nhưng cô mỉm cười – nụ cười mà Lâm không thể nào quên.
– Cảm ơn cậu, Lâm. Cậu đã chọn nhớ.
– Tớ không tiếc.
– Tớ biết. Nhưng tớ mong cậu được hạnh phúc, không chỉ sống để giữ ký ức.
– Còn cậu?
An mỉm cười lần nữa.
– Tớ sẽ ở đây. Trong tất cả những dòng chữ cậu viết. Trong mọi mùa phượng nở. Trong ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.
Cô quay người, bước về phía xa, nơi ánh sáng nuốt dần hình bóng cô lại. Lâm không gọi. Cậu chỉ đứng yên, lặng lẽ.
Và khi tỉnh giấc, quyển sổ da nâu bên cạnh cậu… đã trắng trở lại.
---
Lâm không viết thêm gì nữa.
Cậu chỉ mang quyển sổ ấy đi khắp nơi, đặt nó lên bàn khi học, bỏ vào cặp khi ra ngoài, và đôi khi mở ra nhìn – dù bên trong chẳng còn dòng chữ nào.
Nhưng cậu tin: ký ức không biến mất. Nó chỉ chuyển sang hình dạng khác.
Và khi thời điểm đến, một ai đó… có thể là Uyên, có thể là một người xa lạ nào đó… sẽ nhớ lại.
Cậu không còn giữ An cho riêng mình nữa. Cậu chỉ là người bắt đầu chuỗi ký ức. Người giữ ánh sáng đầu tiên.
Và ánh sáng cuối cùng – sẽ là của ai đó khác. Của tương lai.
---