-lowercase.
trời rộng mây trôi, chân thềm mặt đất, từng bước tôi dần tiến vào nơi cư trú mới, à là thị trấn makoto nhỉ? trong lòng tôi thì không ngừng rạo rực lên một thứ cảm xúc thật khó tả, tôi đang sợ nhưng vì điều gì chứ. và rồi cứ thế thời gian dần trôi kéo tôi theo cái dòng suy nghĩ vu vơ ấy, chẳng đáng để tôi bận tâm nhưng thật khó khiến tôi có thể dứt ra được.
bước chân cũng nặng dần kèm theo một biểu cảm thật khó tả làm sao. tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, cái yếu đuối của quá khứ kia đã qua rồi, hà cớ gì tôi phải níu mình lại cái yếu đuối đấy chứ? có lẽ là do ngoại hình của tôi nhỉ? được sanh ra trên cõi trần này là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được, đâu phải vì ngoại hình mà tôi lại hèn nhát thế chứ.
nói vậy chứ tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu khi ai đó dè bỉu về ngoại hình của mình, đâu ai thích như thế đâu? trước kia tôi đã luôn bị bạn bè coi là cái thứ dị hợm, chê cười ghẻ lạnh là cái tôi nhận được. hễ có chuyện gì thì tôi luôn là người phải chịu những lời cay nghiệt từ đối phương. phản kháng, tôi cũng muốn cất tiếng minh oan cho bản thân mà nhưng họ đâu có tin? lời nói của tôi như gió thoảng qua tai, họ còn chê tôi là thứ bần hèn rác rưởi. khi đó đứa trẻ như tôi cũng đang phải chịu cảnh này ư, thật bất công!.
đánh trả, cách duy nhất giúp tôi sống yên ổn. nghe có vẻ khá bạo lực nhỉ? bạo lực là thế đổi lại tôi sẽ không bị bắt nạt nữa, tuyệt thật. tôi cũng muốn có bạn, muốn được cùng nhau vui đùa, cùng nhau trải qua cái gọi là tuổi trẻ cũng họ thôi, liệu tôi không xứng để có một mối quan hệ như vậy sao? thay vì oán trách thì tôi đã luôn tạo dựng cho bản thân một lớp phòng thủ, nghe có vẻ buồn cười. nhưng chỉ khi tin vào chính bản thân thì mình mới không sụp đổ trước sự giả dối mà người ta đem lại.
.