-lệch nguyên tác, lowercase.
thượng đế thật trớ trêu làm sao. những ngày yên bình chưa được bao lâu thì chiến tranh lại ập đến, chia cắt đôi ta. vì hai chữ "tự do", nên tớ cũng muốn làm gì đó để dành lại cuộc sống bình yên như trước.
rồi tớ sẽ cùng em đi đây đi đó, cùng ngồi ngắm sao ở nơi cao của thành mondstadt
liệu sẽ ổn chứ.. liệu em có thể ở bên anh như trước không? liệu em có thể tham chiến cùng anh chứ!!
trầm ngâm hồi lâu thì tớ cũng chỉ biết cười xòa mà xoa nhẹ gương mặt thanh tú ấy. giọng em nghẹn ngào dường như sắp khóc vậy, em nên tin tưởng tớ chứ. tuy biết rằng đây có thể là lần gặp mặt cuối nhưng tớ cũng không thể hèn nhát mà để những sinh mạng kia phải hy sinh, bị tước đoạt đi sự tự do vốn có được.
còn em thì sao chứ, không có anh, em lại phải trở về những ngày tháng cô độc như trước ư? biết bản thân có phần ích kỷ, nhưng em không muốn mất người đâu.
cô gái ngốc, tớ vừa chuẩn bị nốt vừa an ủi em. trên thế gian này đâu phải một mình tớ khiến em rung động phải không nè? không có tớ thì ắt hẳn sẽ có người khác quan tâm, yêu chiều em hết mực mà thôi. và rồi thời gian trôi qua như một thước phim, năm dài tháng rộng, nhanh thôi rồi em sẽ quên tớ và trở về cuộc sống thường nhật của em. thế nên em đừng đau lòng như thế, xoa đôi má đỏ hồng của em tớ cất tiếng, ừm có thể là một lời an ủi cho có chăng? hì, có lẽ tớ sẽ khó gặp lại em rồi, nếu tớ không còn ở bên thì cũng đừng dậm chân mãi ở quá khứ này mà hãy bước tiếp vì một tương lai tươi đẹp nha em?
khẽ cúi người tớ đặt lên nơi khoé mắt em một nụ hôn an ủi, rồi trao cho em chiếc khăn quàng mà tớ đã chuẩn bị sẵn. tớ tính để đến sinh thần của em mới tặng cơ nhưng hiện thực lại không cho phép tớ làm vậy rồi, phải làm sao đây. để em ở nơi an toàn cùng với người dân xong, tớ quay ngoắt người đi về phía nơi chiến trường kia, trận chiến khốc liệt lại nổi lên, ắt hẳn sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
.