Tôi là một con người luôn tự thu mình vào vòng an toàn của bản thân. Tôi không biết bao giờ,không biết từ đâu mà tôi đã tự cách xa với thế giới ngoài kia.
Ai ai cũng bảo tôi không bình thường, đừng lại gần tôi nếu không muốn bị xui xẻo cả đời nhưng họ đã bao giờ tự hỏi:
-Một cô gái mới tròn đôi mươi đã trải qua con đường của cuộc đời như thế nào?
Chưa?
Tất nhiên là chưa.
Họ coi tôi là một con rối để điều khiển mua vui cho họ.
Tôi trong tiềm thức của họ có bao giờ là chính bản thân tôi đâu. Trong mắt họ tôi không khác gì một thứ kinh tởm, quái gở mà xa cách tránh né tôi.
Tôi công nhận con đường cuộc đời không bằng phẳng cho chúng ta đi nhưng con đường của mọi người luôn có ánh sáng mong đợi phía trước, nó luôn chào đón mọi người. Có thể nó là thành công,cũng có thể nó là vượt lên chính mình nhưng tôi đáng lẽ cũng phải có chăng?
Ừm đúng, đáng lẽ tôi cũng phải có nhưng vì những con người đã làm cuộc đời tôi giống như địa ngục trần gian đã biến ánh sáng duy nhất của tôi thành vực thẳm không đáy...
-VÔ VỌNG...