Hạ Mẫn và Trình Kha từng là một cặp đôi khiến người khác ghen tị. Cô yêu anh bảy năm, từ khi còn là sinh viên đến khi đã có công việc ổn định. Anh cũng từng thề sẽ che chở cô cả đời.
Cho đến ngày Hạ Mẫn vô tình thấy anh ôm một cô gái khác trong xe, vào đúng sinh nhật của cô.
Không một lời giải thích. Không một sự chối cãi. Chỉ có sự im lặng.
Hạ Mẫn dọn ra khỏi căn hộ họ từng sống chung, để lại cho Trình Kha một chiếc nhẫn và một tờ giấy với đúng một câu:
“Em chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.”
Ba năm sau, họ gặp lại.
Cô đã là giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn, sắc sảo và lạnh lùng. Anh trở thành CEO của chi nhánh đối tác. Định mệnh ép họ phải ngồi chung bàn đàm phán.
Trình Kha mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra:
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Giám đốc Hạ”
Hạ Mẫn cũng mỉm cười, ánh mắt không hề dao động:
“Đúng lúc công ty chúng tôi cần một đối tác dễ kiểm soát. Tôi rất mong được hợp tác với anh.”
Cuộc hợp tác bắt đầu bằng những lời đá xoáy và ánh nhìn lạnh giá.
Anh tìm mọi cách gây khó dễ trong công việc, không ngừng chỉnh sửa kế hoạch, đòi hỏi bất hợp lý. Cô cũng không vừa, cắt hợp đồng, ép giá, đánh thẳng vào lợi ích công ty anh.
Người ngoài nhìn vào tưởng hai người là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng chỉ có họ biết, mỗi lần chạm mặt là một lần tim đau nhói.
Một lần say rượu, anh gọi điện cho cô:
“Em từng yêu anh không?”
Cô cười nhạt:
“Trình Kha, anh là người vứt bỏ tình yêu đó. Hỏi làm gì nữa?”
Anh im lặng.
Ba năm trước, cô gái trong xe là em họ anh – người vừa trở về từ nước ngoài, mang theo tin xấu về bệnh tình của mẹ anh. Anh ôm cô ấy, vì quá mệt mỏi, vì muốn tìm chút an ủi.
Nhưng anh sai. Sai vì không giải thích, vì để cô hiểu lầm, vì nghĩ rằng cô sẽ quay lại hỏi anh “chuyện đó là sao”.
Cô không quay lại. Chỉ rời đi, dứt khoát như chưa từng yêu.
Sau một dự án thất bại do chính cô chủ động rút vốn, Trình Kha lần đầu đến tìm cô với ánh mắt không còn lạnh lùng:
“Em hận anh đến thế sao?”
Hạ Mẫn nhìn anh rất lâu, rồi nói:
“Không. Em từng hận. Nhưng giờ em mệt rồi. Em chỉ muốn sống yên ổn, không cần phải nhớ lại nữa.”
Anh nắm tay cô, lần đầu yếu đuối:
“Về với anh được không? Anh còn yêu em.”
Hạ Mẫn rút tay về, giọng khẽ như gió:
“Có những vết thương… anh chỉ thấy máu khi người ta đã chết.”
Hai tháng sau, Hạ Mẫn sang Pháp công tác dài hạn. Trình Kha nhận được tin cô không trở về nữa.
Anh đến căn hộ cũ, đứng trước cửa rất lâu. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là người không còn ở lại.
Trên bàn, có một bức thư:
“Trình Kha,
Chúng ta gặp lại là sai lầm. Nhưng em không hối hận vì đã yêu anh.
Giá như ngày đó anh gọi em lại, chỉ một lần thôi.
Em đã quay đầu.”