"Em vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi"-Bâng ôm chặt Quý vỗ về
Nghe câu nói đó em như được trút hết mọi gánh nặng, hai tay buông thõng, vai run lên từng đợt, tiếng nức nở vỡ òa khiến lòng ai cũng dáy lên một chút thương cảm. Em được giải thoát rồi, em tự do rồi, em không còn phải chịu cái cảm giác đau đớn quặn thắt ruột gan như thế nữa.
Em gục mặt vào vai anh mà khóc. Dần dần tiếng khóc im bặt. Anh hoảng loạn nâng mặt em lên, con tim anh chết lặng, trái tim em không còn nhịp đập nữa. Em đi rồi, nhẹ nhàng lắm, ra đi trong vòng tay người yêu em, không còn đau đớn gì nữa. Em ra đi trong tiếng nức nở và trong cái ôm của anh.
Thấy em không còn bị bệnh tình dằn vặt lòng anh cũng bớt đau hơn nhiều. Ai mà chịu được cái cảnh phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị căn bệnh quái ác hành hạ mà bản thân không thể làm được gì ngoài những câu nói "không sao mà... đừng sợ có anh đây rồi" "Ráng lên đi cố chịu đi em, sẽ không đau nữa đâu" "Ngủ đi em, uống thuốc đi em" cơ chứ? Anh không thể chịu được... nghẹn ngào lắm anh chịu không nổi.
Giờ đây anh chỉ có thể ôm em thật chặt, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt âm thầm.
Anh...thế mà khóc rồi?
Chôn cất cho em xong anh quay về ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của hai người. Lặng lẽ nhìn xung quanh căn nhà trống trải, nơi nào cũng có hình bóng của em khiến nỗi nhớ trong lòng anh không thể nào nguôi bớt. Có lẽ...mãi mãi anh không bao giờ quên được em cũng như quên đi nụ cười ấy.
"Mày đừng như thế nữa, thằng Quý thấy mày như vậy sao nó nỡ đi đây?"-bạn bè của cả hai cố khuyên ngăn nhưng không thành, anh cứ ngày này qua ngày khác làm bạn với rượu bia, bỗng chốc căn nhà gọn gàng sạch sẽ chất đầy những vỏ chai bia cứ như nó đang cố lấp đầy khoảng trống trong anh vậy.
Vì quá đỗi nhớ em nên anh chỉ có thể tìm đến những nơi cả hai đã từng đến, mọi kỉ niệm quẩn quanh tâm trí anh khiến lòng anh thêm rối bời.
Anh rảo bước trên cánh đồng hoa mà anh đã gặp em lần đầu tiên. Tâm trạng không còn vui vẻ như trước đây mà hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Bỗng đồng tử anh co lại vì anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà anh đã nhớ nhung bao lâu nay. Một chàng trai có dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn xù, làn da trắng nõn trong tay ôm một bó hướng dương đang nhìn anh với nụ cười trìu mến-... một nụ cười có chết anh cũng không bao giờ quên được.
"Quý?"-hoảng loạn chạy đến nắm tay người kia.
"Chào anh, tình yêu của em"-mỉm cười nhìn anh
Anh chạy đến ôm chầm lấy em, cái người đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương- Anh nhớ lần đầu tiên gặp được em cũng là nơi cánh đồng hoa này. Chàng thiếu niên có nụ cười dịu dàng mà chói chang hơn cả ánh mặt trời, là bông hoa đẹp nhất giữa cánh đồng. Cái nụ cười đó rất đặc biệt, đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh rồi. Lúc em cười. Con tim anh đã rung động, nó hoàn toàn, thuộc về em.
Cả hai ôm lấy nhau không rời, cứ như cách cả hàng thập kỷ mới gặp lại. Nhớ lắm, nhớ cái mùi hương dịu nhẹ này, nhớ cái bờ vai vững chãi đầy cảm giác tin tưởng này, nhớ giọt nước mắt lo toang, nhớ từng cái ôm, từng câu nói yêu giản dị, nhớ cái người ngày ấy dạy anh cách yêu, dạy anh biết chăm sóc một người là như thế nào, cũng nhớ mong cái người lúc nào cũng nhìn anh với nụ cười trên môi.
Anh không thể ngờ rằng người thương đã chết trong vòng tay anh giờ đây lại xuất hiện trước mắt anh một lần nữa.
Cho dù...
"Cho dù em có chết đi em vẫn sẽ tái sinh nếu như anh còn sống và em sẽ xuất hiện ở nơi mặt trời chiếu rọi. Thật đẹp đẽ và dịu dàng."
Anh sẽ sống...
"Anh sẽ sống ở những nơi mặt trời chiếu sáng"
Vì...
"Nơi đó có em."
___Hoàn___