Thành Tân Châu, đầu mùa thu. Mưa rả rích như tiếng thở dài dai dẳng của kẻ si tình.
Lâm Uyển Khanh đứng dưới mái hiên quán trà ọp ẹp, một tay nâng khay trà, tay kia lười biếng phe phẩy chiếc quạt nan cũ. Mấy sợi tóc mai ẩm ướt bết vào má, nàng cũng chẳng buồn gạt. Đôi mắt lá răm chỉ dán chặt vào cái… bao tải thịt người đang nằm chắn ngang lối đi
“Tiểu Xuân.”
Giọng nàng lười nhác cất lên.
“Lôi cái thứ vướng víu kia vào bếp, kẻo lát nữa khách khứa lại tưởng quán ta đổi món, bán bánh bao nhân… đặc biệt.”
Tiểu Xuân rụt rè ló đầu ra, khẽ kêu lên:
“A… Tiểu thư, hình như là người…”
“Người thì sao? Chẳng lẽ là tiên? Dọn lẹ đi, đừng để chướng mắt.”
Đó là lần đầu tiên Uyển Khanh "nhặt" được hắn. Một nam nhân lạ hoắc, mặt mày lem luốc như vừa lăn lộn dưới bùn, y phục tả tơi không khác gì giẻ rách, nằm im thin thít trước cửa quán nàng.
Nàng tặc lưỡi, sai Tiểu Xuân nấu cho hắn bát cháo loãng. Chỗ ngủ thì tạm bợ nơi góc bếp. Hắn tỉnh lại sau một ngày hôn mê, mở miệng đã phun ra một câu khiến Uyển Khanh suýt sặc nước
“Trẫm là Hoàng đế.”
Không chút do dự, nàng vớ ngay gáo nước lạnh gần đó, dội thẳng vào khuôn mặt vẫn còn mơ màng của hắn, nhếch mép cười nhạt
“Ừ. Còn ta là Thái Thượng Lão Quân. Vừa hạ phàm du ngoạn. Ngươi số đỏ rồi đấy, nhãi ranh!”
Triệu Hành cứng họng, câm nín nhìn nữ nhân trước mặt.
Và thế là, thiên tử Đại Tề – Triệu Hành – từ trên trời rơi xuống đất, nghiễm nhiên trở thành "đồ đệ bất đắc dĩ" của một bà chủ quán trà kỳ lạ: lười biếng, thích sai vặt, và có sở thích "giao lưu" với các loài bò sát
Ngày đầu tiên "tầm sư học đạo", nhiệm vụ của hắn là cọ rửa cái chậu mỡ cáu ghét.
Ngày thứ hai, hắn oằn lưng gánh nước giếng, vai áo ướt đẫm mồ hôi
Ngày thứ ba, hắn run rẩy chọc gậy vào đám cỏ dại, bắt con rắn mối bé tí cho bà lão hàng xóm yếu bóng vía.
Triệu Hành, người mà đến cái khăn tay cũng chưa từng tự tay giặt, cuối cùng cũng nếm trải mùi vị "bần hàn" mà trước đây hắn chỉ nghe kể qua sách vở.
Hắn ngồi xổm bên bếp, cẩn thận thái từng lát gừng mỏng, nhìn đôi bàn tay vốn quen cầm bút kiếm giờ đã ửng đỏ, phồng rộp, ngẩng đầu than thở
“Trẫm… ta thật sự không thể chịu đựng thêm nữa…”
Uyển Khanh ngồi trên chiếc ghế đẩu, chân vắt vẻ nghênh ngang, nhàn nhã nhấp ngụm trà nóng, khóe miệng khẽ nhếch
“Vẫn còn cái thói xưng "trẫm" hả? Vừa đi "thỉnh" được con rắn cạp nong về mà đầu óc vẫn còn lú lẫn thế sao?”
Cuộc sống "khổ sai" của Triệu Hành chỉ thực sự chấm dứt khi đám thị vệ trung thành cuối cùng cũng lần theo dấu vết, tìm thấy vị Hoàng đế "vi hành" bất đắc dĩ suốt nửa tháng trời.
Một buổi sáng tinh mơ, Uyển Khanh vừa xách giỏ rau củ tươi rói từ chợ về, đã thấy quán trà nhỏ bé của mình bị một đám người áo giáp đen bao vây kín mít.
Hắn đứng giữa sân, vừa rửa mặt bằng chậu nước Tiểu Xuân vừa bê ra, vừa khoác lên mình bộ long bào thêu chỉ vàng rực rỡ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng sương tháng mười.
Uyển Khanh đứng ngây như phỗng, một tay vẫn còn nắm chặt bó cải trắng, tay kia lủng lẳng con cá diếc khô. Tiểu Xuân núp sau lưng nàng, hai chân run lẩy bẩy, giọng lí nhí
“Tỷ… tỷ ơi cứu muội… Chúng ta… chúng ta nuôi nhầm… chân long rồi!”
Tưởng rằng sau phen này sẽ được ban thưởng vàng bạc châu báu, ai ngờ ngày hôm sau, Uyển Khanh nhận được… thánh chỉ triệu hồi nhập cung.
“Không đi!”
Uyển Khanh đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp, trà sánh ra ngoài.
“Ta chỉ nhận hắn làm đồ đệ, chứ không có ý định… không có ý định làm… làm vợ hắn!”
Vị thái giám vẻ mặt nhã nhặn, giọng nói the thé nhưng vẫn giữ lễ nghi, khẽ cúi người
“Hoàng thượng có dụ, đây là thánh chỉ. Không tiếp thu bất kỳ ý kiến nào khác.”
Thế là, ba ngày sau, Lâm Uyển Khanh chính thức bước chân vào cánh cổng Tử Cấm Thành, trở thành tân phi của Đại Tề.
Danh hiệu mà các phi tần kháo nhau sau lưng nàng: Quái Phi.
⸻
Cả hậu cung dậy sóng. Các phi tần xinh đẹp, quyền quý đều ngầm đoán già đoán non, cho rằng nàng ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó để mê hoặc Hoàng thượng.
Chỉ có Triệu Hành là biết rõ ngọn ngành, hắn đã mặt dày mày dạn "ăn vạ", kiên quyết đòi cưới nàng về bằng được.
Nhưng cuộc sống trong cung không hề êm ả như hắn tưởng tượng.
Ngày đầu tiên nhập cung, Quái Phi đã thản nhiên trèo tường bỏ trốn, bị thị vệ bắt về khi đang ung dung hái trộm quả vải trong ngự uyển.
Ngày thứ hai, nàng trốn biệt trong bếp, bày binh bố trận đánh cờ tướng với đám thái giám già.
Ngày thứ ba, nàng giả vờ trúng gió, lăn đùng ra giữa sân điện, miệng sùi bọt mép khiến cả đám cung nữ hoảng loạn.
Triệu Hành tức giận đến nghiến răng ken két.
“Nàng… nàng ghét trẫm đến vậy sao? “
Hắn gằn giọng hỏi nàng trong một đêm trăng suông, khi cuối cùng cũng "bắt" được nàng đang ngồi vắt vẻo trên nóc điện ngắm sao.
Uyển Khanh chống cằm, thản nhiên đáp
“Có gì đâu? Hoàng đế thì cũng là người. Mà người thì cũng phải… rửa chén chứ. Ngươi còn rửa chén ở quán ta kia mà”
“… Trẫm không yêu nàng!”
Hắn nghiến răng, cố gắng giữ vững vẻ mặt lạnh lùng
“Tốt quá! Vậy thì thả ta về Tân Châu đi? Ta nhớ cái quán trà ọp ẹp của ta rồi.”
Hắn im lặng một hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng
“Trẫm đổi ý rồi”
⸻
Thế là, những ngày tháng sau đó, trong cung diễn ra vô số chuyện kỳ lạ, vượt quá mọi quy tắc và lễ nghi
Người ta thấy Hoàng thượng nửa đêm lọ mọ xuống bếp, lén lút nấu món chè đậu xanh mà Quái Phi thích ăn
Quái Phi thì ung dung trèo lên nóc điện Thái Hòa, thản nhiên bắt con mèo tam thể hoang đi lạc.
Hoàng hậu tương lai (vẫn còn là Quái Phi) sẵn sàng "tỉ thí võ nghệ" với các phi tần khác chỉ vì dám tự tiện dùng thử bài thuốc mọc tóc kỳ lạ mà nàng đang mày mò nghiên cứu
Dân chúng bên ngoài thì xôn xao bàn tán
“Nghe nói Hoàng đế bị yêu phi mê hoặc, thần hồn điên đảo rồi!”
Còn những người trong cung thì thầm nghĩ
Không phải mê hoặc, mà là… bị "dạy dỗ" mới đúng!
⸻
Một năm sau, Quái Phi được sắc phong làm Hoàng hậu.
Lễ sắc phong long trọng còn chưa kịp hoàn tất, tân Hoàng hậu đã lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ suy tư
“Cái… cái mũ phượng này có nặng không? Ta đội không quen… Mà này, làm Hoàng hậu rồi thì ai sẽ rửa chén cho ta?”
Triệu Hành đứng bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, thở dài
“Được rồi. Trẫm rửa. Nàng… nàng chịu khó nấu cơm nhé”
Uyển Khanh chống cằm ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa ra một "yêu sách" mới
“Thêm một điều kiện nữa. Mỗi tháng ta muốn được trèo tường ra ngoài… ba lần”
“Một lần thôi!”
“Hai lần! Không thì ta không làm”
“… Giao dịch thành công”
⸻
Từ đó về sau, trong dân gian Đại Tề lưu truyền một giai thoại vừa buồn cười vừa cảm động
“Hoàng đế Triệu Hành, người duy nhất trên đời dám để Hoàng hậu ném cả long bào vào nồi nấu cháo, từng nổi giận lôi đình, gầm lên giữa ngự thư phòng:
Trẫm thật sự không yêu nàng đâu! Tuyệt đối không yêu! Mỗi ngày đều không yêu thêm một chút nào!”
Còn vị Hoàng hậu ngang ngược nọ, dù vẫn giữ thói quen trèo tường mỗi tháng hai lần, nhưng từ ngày có "ông chồng bất đắc dĩ", trên môi nàng không bao giờ thiếu vắng nụ cười rạng rỡ.
Cái tên ngốc đó cứ luôn miệng bảo không yêu ta. Nhưng mỗi lần ta vấp ngã, hắn luôn là kẻ chạy đến đỡ ta đầu tiên. Cái đồ ngốc…