"Người gì đâu mà lòng tốt thấy ghê"
Đó là ấn tượng đầu tiên của Thóng Lai Bâng khi nhìn thấy Nguyễn Ngọc Quý
Một diễn viên phụ mới toanh, mặt đẹp như búp bê nhưng cái mỏ thì không ngừng nghỉ
Cậu chửi trợ lý không trượt phát nào, nhưng lại là người đầu tiên chạy đến khi có người xỉu giữa phim trường
"Không sao đâu anh, em ở đây rồi" Cậu nói, mắt dịu dàng, tay đặt lên ngực người kia, vỗ nhè nhẹ
Bâng nhìn tay cậu, rồi nhìn nụ cười đó. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ không nên có
---
Từ hôm đó, Bâng bắt đầu tiếp cận Quý
Người ngoài nhìn vào tưởng là anh ảnh đế nổi tiếng si mê cậu nhóc mới vào nghề vì tính tình tốt, hay vì nụ cười dịu dàng như nắng sớm
Chỉ Quý là không tin
"Anh mà thương em á?" Quý hừ mũi. "Chắc tại anh hết người để trêu rồi chứ gì"
Bâng không chối.Hắn chỉ cười, mắt hơi rũ:
"Anh thích em… vì lòng em đẹp"
Quý nghe xong thì đỏ mặt, nhưng vẫn ráng mỏ hỗn:
"Biết vậy thôi chứ làm gì mà anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
---
Họ ở bên nhau. Một cách kỳ lạ, hạnh phúc
Quý dọn về căn hộ của Bâng, nấu ăn, pha trà, hát nghêu ngao trong bếp
Bâng không hay nói lời yêu, nhưng luôn nhìn cậu rất chăm chú. Đặc biệt là khi cậu cười
Quý hỏi vào một đêm mưa, khi nằm gọn trong vòng tay Bâng
"Anh thích gì ở em vậy?"
"Lòng em" Bâng lại trả lời, như mọi lần
Quý cười khúc khích:
"Ý anh là tính cách em hay quả tim em?"
Bâng không đáp
---
Quý tỉnh dậy vào một sáng không có nắng. Hơi thở nặng nề, tay chân lạnh toát
Căn bếp quen thuộc nay im ắng, không có mùi cà phê, không có tiếng chân Bâng
Cậu cử động, mới phát hiện mình đang bị trói
"Bâng…?" Giọng Quý run rẩy
Từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên, như mọi khi:
"Anh ở đây"
Bâng bước ra. Tay cầm dao mổ, nụ cười vẫn dịu dàng như những sáng cậu pha trà
"Em biết không… lòng em đẹp thật" Hắn nói rồi cúi xuống cạnh, vuốt ve má Quý
"Đẹp đến mức… anh không thể chỉ nhìn nữa"
Quý thở dốc. Nước mắt rơi nhưng vẫn cố mỉm cười, như thể cậu chưa tin ác mộng là thật
"Anh… đang đùa đúng không?"
Bâng nói, nhẹ nhàng như đang thổ lộ tình yêu:
"Không, anh yêu lòng em. Theo nghĩa đen"
Tiếng lưỡi dao vang lên
Căn phòng trắng như một giấc mơ. Máu đỏ tràn lan như hoa nở
---
Hôm sau, mạng xã hội tràn ngập ảnh Thóng Lai Bâng đến đám tang bạn trai
Hắn mặc vest đen, ôm khung ảnh của Quý, mắt đỏ hoe như người đau khổ nhất thế gian
Không ai biết rằng, bên dưới tầng hầm căn hộ cao cấp, trái tim và bộ ruột non của Quý đang nằm trong hộp kính, được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật
Bâng ngồi trước nó mỗi đêm, rót rượu và cười
Hắn thì thầm:
"Anh nói rồi mà, anh thích em vì lòng"
_END_