•|CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN|•
"Kirener!"
Cô giật mình quay lại.Đôi tay dính máu vẫn nắm chặt con dao trong tay,nhìn xuống thân thể của mục tiêu đang nằm dưới chân mình.Cô không có chút ngạc nhiên nào,hất cằm ra hiệu dọn dẹp hiện trường rồi lau tay đi cùng trợ thủ.
"Gọi có việc gì?"
"Ông chủ gọi cô đến"
Cô tặc lưỡi.Đầu thầm nghĩ "Tên này gọi đến có việc gì không biết"
"Được rồi.Mau đi thôi"
_______________________________
Đứng trước mặt người đàn ông,cô lên tiếng trước:
"Ông gọi tôi đến có việc gì?Ông chủ?"
Người đàn ông đang cầm ly Whisky trên tay lắc nhẹ chiếc ly khiến nước bên trong sóng sánh một cách đẹp đẽ.Khi nghe hỏi ông vẫn không rời mắt khỏi chỗ nước đó,hất tay ra hiệu đưa người vào.Một cậu trai?Tóc trắng,mắt đỏ!!
"Ý ông là gì?"
Cô đánh giá quá cậu trai một lượt rồi lại nhìn người đàn ông.Thân hình to lớn của cậu trai thực sự có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào cậu muốn!Nhưng lại có những vết thương trên mặt của cậu thậm chí cô cũng có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong đôi mắt đỏ đó!
"Huấn luyện cậu ta"
"Huấn luyện?"
Từ trước đến nay cô chỉ biết giết người thôi nhưng đã chỉ cho ai bao giờ đâu? Bây giờ bảo huấn luyện thì làm gì?
"Cô là sát thủ đứng đầu của chúng tôi.Cậu ta rất tài năng"
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu trai.Đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của cậu,hai đôi mắt như đại diện cho hai thái cực đối lập.Cậu trai lại rất bình tĩnh mà không biểu lộ ra cảm xúc gì,thật đáng kinh ngạc! Những người đàn ông trưởng thành có lúc còn phải dè dặt khi nhìn thẳng vào tôi mắt của cô chứ đừng nói là những cậu trai trẻ!Có thể nói cậu ta thực sự mạnh mẽ hoặc...ngu ngốc?
"Cậu tên là gì?"
Cô tiến lại gần cậu trai hỏi.Chưa kịp mở miệng cậu trai đã bị ông chủ ngồi một bên ngắt lời.
"Cậu ấy tên Javis"
Không chút sợ hãi,cô rút súng ra chĩa thẳng vào đầu ông chủ.
"Tôi không hỏi ông"
"Tôi tên Javis"
Không khí căng thẳng thì cậu trai lại lên tiếng, không có vẻ gì là mất bình tĩnh. Cô cười khẩy ném khẩu súng cho cậu trai.
"Chị muốn gì?"
Javis nhanh chóng bắt được khẩu súng cầm nó trong tay một cách thành thạo.Cô không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý với ông chủ.
"Tôi sẽ huấn luyện cậu ta"
Câu nói đó khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.Ngay cả ông chủ cũng vậy,ông chưa từng thấy Kirener chấp thuận huấn luyện bất kì người nào mà ông đề ra cả.Nhưng Javis lại khác,cậu chỉ nhìn cô mà không nói gì nữa.
"Đi theo tôi"
Cô cứ thế dẫn Javis đi ngay trước mặt ông chủ.Dẫn cậu đến một khu tập bắn.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Em 28"
"Hả?"
Cô ngạc nhiên nhìn Javis,không nói cứ tưởng cậu mới 20 ấy chứ! Quá trẻ đi mà!!
Ngập ngừng một lúc.
"Tôi mới 25 thôi"
Cô cười ngượng.Thật sự không thể ngờ cậu trai này lại lớn tuổi hơn cô chứ...Lớn hơn 3 tận tuổi!
"Chị 25?"
Do cô trông già quá hay sao mà Javis vẫn gọi cô là chị vậy chứ!?
"Đừng gọi tôi là chị."
"Vậy...em?"
Mà gọi em cũng không được!Từ xưa đến nay có ai dám gọi cô là em đâu chứ!!
"Gọi tôi là Kirener" - Cô thở dài
"Ừm ừm"
"Bây giờ bắn thử cho tôi xem"
Javis có vẻ hơi lúng túng khi cầm súng.Khiến cô bất lực thở dài.Rút khẩu súng ra nhắm bắn chính xác vào hồng tâm không có một chút nào là lệch,cô quay sang nhìn Javis.
"Làm như tôi là được"
Javis làm theo cô,mặc dùi không vào hồng tâm nhưng cũng chỉ lệch một chút khiến cô bất ngờ.Cô chưa từng thấy ai lần đầu bắn súng mà đã giỏi như vậy rồi cả!Ngay cả cô cũng không được như vậy!!
"Tốt lắm!Rất tốt!!"
Cô không nhịn được mà thốt lên khen ngợi tài năng của Javis.