Hôm ấy trời mưa lớn có một dáng người mảnh mai đứng trú mưa ở trạm xe bus
Cơ thể nhỏ run lên vì nước mưa thấm vào người
Em chỉ khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng
Lúc này chỉ có mình em ở đó
Tối rồi ai còn ra đó làm gì,để nhìn em à? Hay để chờ đợi người mình thương giống như em?
Thanh Pháp:"Chờ xíu nữa thôi...anh nói anh sẽ về và anh sẽ đón mình"
Điện thoại thông báo,là Đăng Dương nhắn cho em
Đăng Dương:"Em đi đâu rồi tôi về mà chẳng thấy em ở đâu,tôi đã bảo em ở nhà mà hay em là đi chơi rồi?mau về đây đi"
Thanh Pháp:"Anh về rồi à?em về liền"
Em chạy dưới mưa chạy tới nhà thì người đã ướt đẫm
"Lỡ em bị cảm lạnh thì sao?Sao em không nghĩ đến bản thân?"
Thanh Pháp:"Em về rồi!"
Đăng Dương:"Ừh"
Thanh Pháp:"À mà hôm nay Trà về rồi đấy"
Đăng Dương:"Sao không nói sớm?Tôi đi đây!"
Thanh Pháp:"Anh đi đâu?"
Đăng Dương:"Đi thăm cô ấy,cô ấy cần tôi hơn bất cứ ai"
Thanh Pháp:"Còn em?"
Đăng Dương:"Tùy đi đâu thì đi,chet cũng được"
Thanh Pháp:"Ừm anh đi đi"
Hắn rời đi để lại em ở nhà
Em bệnh rồi,em nằm trên sofa nhìn ra cửa kính,mưa đã tạnh,từng chiếc lá vàng rơi xuống hồ nước,ngoài kia cạnh vật yên tĩnh,còn trong lòng em hiện tại cũng vậy
Ngoài kia dần có người đi qua lại
Còn em vẫn cô đơn
Mua thu ấy anh đến bên cô ta để em lại với những kỉ niệm lấy danh vợ chồng nhưng lại chỉ khiến em buồn còn hắn thì vui chơi đàn đúm hắn lấy em cũng vì bị ép nhưng em thì khác em thương hắn lắm
Hắn rời đi rồi nhưng em vẫn ở đấy chờ hắn cùng cơn mưa họ bây giờ đâu còn như trước kia
Một người âm thầm đứng dưới mưa chờ hắn
Một người làm tất cả vì hắn
Một người nói yêu hắn
Một người mà hắn làm cho tổn thương
Bây giờ vẫn ở đó chờ hắn thay đổi
Em đã từng nghĩ em sẽ làm hắn thay đổi được thôi
Nhưng em đã sai lòng người đâu dễ thay đổi nhìn đi bây giờ hắn đang bên ai rồi đâu phải bên cạnh em
Họ từng yêu nhau như trẻ con hạnh phúc họ đã từng nô đùa cười giỡn họ đã từng nói yêu nhau nhưng giờ đã khác...
Em không thay đổi nhưng người thay đổi là hắn...