Họ gặp nhau vào một chiều cuối thu, khi gió vừa kịp se lạnh và lá cây bắt đầu đổi màu. Minh – người ít nói, sống nội tâm, là sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật. Còn Khang – anh khóa trên, lặng lẽ, cộc cằn nhưng lại luôn biết cách khiến Minh bật cười dù chỉ bằng một ánh mắt.
Tình cảm đến rất nhẹ, như gió thoảng. Không ai nói yêu trước. Không ai đòi hỏi lời hứa. Họ chỉ nắm tay nhau trong những ngày vội vàng giữa thành phố quá đông người.
“Cậu có nghĩ đến tương lai không?”- Minh từng hỏi, vào một đêm mưa nhẹ.
Khang nhìn cậu, chỉ cười nhạt. “Tương lai của tớ là cậu.”
Nhưng rồi, Khang dần ít xuất hiện. Anh hay mất tích cả tuần, cả tháng. Minh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chờ. Cậu biết, có những vết thương mà người ta không bao giờ chia sẻ.
Cho đến một ngày, Khang trở về, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực thở dốc. Anh ôm chầm lấy Minh như sợ cậu sẽ biến mất.
“Đi với tớ đi. Rời khỏi đây.” – Giọng anh khản đặc.
Minh ngước lên, cười dịu dàng. “Tớ không sợ đi, chỉ sợ cậu không còn ở bên.”
Họ rời thành phố. Về một vùng quê heo hút, sống trong căn nhà nhỏ bên sườn đồi. Không ai biết họ là gì của nhau. Nhưng chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai cần biết.
Tháng thứ ba, Minh ho ngày càng nhiều, sốt dai dẳng. Khang bế cậu đi khắp nơi tìm thuốc, tìm viện. Nhưng ở đâu cũng lắc đầu. Bệnh phổi giai đoạn cuối.
“Tớ xin lỗi… vì đến giờ phút này mới nói thật.” – Minh thì thầm, tay lạnh ngắt.
Khang ôm cậu, run như đứa trẻ.
“Không, không sao… Chỉ cần cậu ở đây. Chỉ cần cậu cười thêm một lần…”
Minh mỉm cười, rồi khẽ khàng nhắm mắt. Hơi thở cuối cùng tan vào gió, như chưa từng tồn tại.
Một năm sau, người ta vẫn thấy một chàng trai ngồi lặng im dưới tán cây bên sườn đồi, tay cầm bức tranh dang dở – khuôn mặt của một người không còn nữa.
Gió vẫn thổi. Lá vẫn rơi.
Chỉ là, không ai vẽ thêm nụ cười ấy nữa.