Anh gặp em vào một buổi chiều mùa đông – khi thành phố phủ lớp sương mỏng, trời không quá lạnh nhưng đủ để người ta thèm một cái nắm tay. Em bước vào cuộc đời anh như một nốt nhạc ngân nga trong bản nhạc lặng im. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại chạm đến những khoảng trống mà trước đó chính anh cũng chẳng biết là đang tồn tại.
Em không giống bất kỳ ai anh từng nghĩ đến. Em dịu dàng, nói chuyện nhẹ như gió và luôn dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn anh. Có đôi lúc, anh chỉ muốn đóng băng khoảnh khắc đó lại – để mãi mãi sống trong ánh nhìn khiến tim mình khẽ run.
"Angel này," anh khẽ hỏi khi hai đứa ngồi bên nhau trong một buổi chiều bình yên, "Nếu em là bài hát, anh có thể nghe em suốt đời không?"
Em cười, giọng như đang pha chút mật ong và gió trời: "Anh không chỉ nghe… anh còn muốn thuộc từng nốt nhạc trong em."