---
lần đầu viết...Vui lòng đừng toxic .
Tên: "Gió Ngược Đời Ta"
Wanderer – kẻ không tên, không nhà, không quá khứ. Người đời gọi hắn là cơn gió lạc lối, là một vết sẹo của thế giới, là con rối không linh hồn. Hắn chẳng tin vào bất kỳ ai. Tình cảm ư? Chỉ là thứ xiềng xích mỏng manh dùng để thao túng kẻ yếu.
Cho đến khi hắn gặp Y/n – một học giả lạc đường từ Sumeru, người sở hữu một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua mọi lớp mặt nạ hắn khoác lên. Không run sợ. Không gục ngã. Không cúi đầu.
"Ngươi định làm gì ta?" – hắn hỏi, giọng lạnh tanh như sương sớm.
Y/n chỉ cười nhẹ, mắt không rời khỏi hắn:
"Không làm gì cả. Chỉ là... nếu ngươi không có nơi nào để về, thì có thể đi cùng ta. Tạm thôi."
Hắn cười khẩy. Một kẻ như hắn không cần ai cả. Nhưng tại sao... bước chân lại không nghe lời?
Ngày qua ngày, Y/n trở thành một thứ phiền phức dễ thương. Luôn nói những điều hắn không muốn nghe, nhưng lại khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Luôn mỉm cười khi hắn lạnh lùng quay lưng. Và rồi, chính sự hiện diện ấy... khiến hắn hoài nghi bản thân.
Liệu một kẻ bị cả thế giới từ chối có xứng đáng được yêu thương?
Liệu con rối không tim có thể học cách yêu một người?
Wanderer nhìn Y/n trong ánh chiều tà, lòng nghẹn lại.
"Nếu ta quay lưng lần nữa... ngươi vẫn sẽ tìm ta chứ?"
Y/n cười, giọng nhẹ như gió:
"Không tìm. Nhưng ta sẽ ở đây. Ở nơi cuối cùng ngươi dừng lại."
---