Cô sinh ra trong một gia đình rất yêu thương cô. Nhưng họ chẳng phải là bố mẹ ruột của cô... Cô đã bị bỏ mặc từ khi chào đời và được bố mẹ nuôi nhận về vì họ không sinh được con. Nhưng cô vẫn rất yêu thương họ và cũng quý trọng họ.
Ngày cô biết anh là ngày cô chỉ mới 5 tuổi. Ngày cô yêu anh là ngày cô 10 tuổi.
Cô yêu anh vì những lần nhỏ nhặt anh quan tâm cô, cũng như những lần anh giúp cô những thứ chỉ được xem là nhỏ nhoi. Chỉ là vậy, chỉ đơn giản là thế . Nhưng cô lại đem lòng yêu anh.
Năm cô lớp 5 , anh lớp 8 . Anh chuyển đi cùng gia đình đến một thành phố khác. Cô rất buồn , cả tháng trời chẳng cười nổi . Cô chỉ gặp anh hai lần trong năm là hạ đến và xuân sang. Vì thế cô rất quý trọng và thích nó. Mỗi khi sắp đến hạ hay xuân cô đều chuẩn bị kĩ càng để anh có ấn tượng với mình hơn.
Cứ vậy mà cô thích anh được 8 năm .Đó là một ngày năm cô 16 tuổi , anh đã 18 . Cô lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh, cô chẳng nghĩ rằng anh sẽ đồng ý . Ấy thế mà anh lại đồng ý chằng chút chần chừ. Cô ngạc nhiên và rất vui mừng ôm chầm lấy anh. Nhưng ngày cô hạnh phúc nhất lại là ngày cô đau đớn nhất!
Ngày hôm ấy sau khi họ chính thức là người yêu của nhau . Trên con đường anh trở về nhà, anh đã bị một cuộc ẩu đã và bị đâm trúng . Anh chết ngay sau đó . Khi cô nhận được tin anh mất là lúc trời đang đổ mưa lớn còn cô đang trên đường mua sách, cô như chết sững và chôn chân tại chỗ . Cô lòng ngực mình nhói lên từng cơn , một nỗi đau xé lòng in mãi trong lòng cô đã đến và đâm cô một nhát . Cô chẳng hiểu tại sao người cô yêu thương nhất trên đời lại bỏ cô mà đi. Cô bước đi dưới cơn mưa tầm tã , cô cảm thấy mặt mình ướt, rất nhiều, cả cơ thể cô như hòa cùng màn mưa. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chẳng còn biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nửa, cô chỉ biết rằng ánh sáng mà mình yêu quý nhất đã bỏ cô đi mãi mãi rồi .
Cô khóc thầm cả tháng trời chẳng cho ai biết. Dường như cô khóc cả đêm tới 1-2h sáng mới thiếp đi. Buổi sáng cô lại dậy đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn tươi cười như thế chỉ là nụ cười ấy chẳng hề có tí nào là vui. Ánh mắt cô ngày càng sâu thẳm và vô hồn.
Cô học giỏi luôn nằm trong top 10 của lớp. Cô vẫn luôn học ngày học đêm. Như rằng ngày mai cô sẽ chẳng thể học nữa vậy. Cứ thế đến năm cô 20 , anh vẫn 18 . Cô thi đậu một trường đại học mà anh đã từng ao ước. Cô làm hết sức mình và được mọi người quý trọng. Chỉ là cô chưa có mối tình thứ hai cũng chưa yêu thêm ai nữa.
Hàng năm cô vẫn đến nơi chôn cất anh, cắm bó hoa anh thích và cô chỉ đến vào ngày sinh nhật của anh vì ngày anh mất là một ngày mưa rất to và anh gọi bảo cô những lời cuối trước khi mất rằng đừng tới thăm anh khi trời đổ mưa . Nên cô chỉ đến ngày sinh nhật. Năm nào cô đến cũng hát chúc mừng sinh nhật rồi chờ cây nến cháy hết , rồi cô mới kể chuyện cho anh nghe. Cô kể rất nhiều, nước mắt cũng rơi từng giọt từng giọt. Ấy thế mà cô chẳng chịu kể rằng mình đã đau lòng như nào những năm qua.
Năm cô 27 tuổi anh vẫn 18 .Mỗi ngày cô đi làm rồi về nhà ăn rồi lại ngủ trôi qua thật vô định. Đến tết về thăm bố mẹ . Cứ thế trôi mãi đến năm cô 28 tuổi cô về thăm bố mẹ mình và đưa họ một chiếc thẻ . Số tiền trong chiếc thẻ ấy rất nhiều có thể để họ sống an nhàn à không là sung sướng cả đời về sau. Vì cô biết mình đã mắc bệnh chỉ còn ít hơn cả nửa năm, ngày cô biết cô chẳng khóc hay buồn như những bệnh nhân khác, đổi lại cô rất bình tĩnh đến nỗi bác sĩ cũng ngạc nhiên. Cô có đến thăm mộ anh và có lẽ đây là lần cuối cô đến gặp anh , cô hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô vuốt ve khuôn mặt anh trên ngôi mộ và cô lại khóc, cô rất ghét vì mình cứ khóc hoài chẳng thể bình tĩnh khi gặp lại anh. Rồi cô nói rằng mình sẽ gặp anh sớm rồi cô quay về.
Cô ở lại chơi 2 tuần với bố mẹ rồi quay lại nơi thành phố. Cô xin nghỉ việc và đặt vé đi du lịch ngay trong đêm đó . Cô đến một bờ biển , ở lại đó 5 ngày, dạo chơi, ngắm cảnh nhưng cô lại khóc. Cô cũng chẳng biết tại sao chỉ biết mình lại nhớ anh. Rồi cô quay về thành phố nơi cô làm việc . Cô chẳng còn sức lực gì nữa vì căn bệnh của cô đã mãn tính. Vì cô chẳng quan tâm sức khoẻ của mình hơn 10 năm qua từ ngày anh mất đến nay cô chưa từng sống tử tế với bản thân mình dù chỉ là một lần cũng chưa.
Đêm hôm đó cô mơ thấy anh, anh bảo cô rằng "hãy yêu bản thân em đi nếu xấu quá thì anh sẽ không yêu em đâu đấy nhé". Cô lại bật khóc ôm lấy anh, anh an ủi rồi hoá thành những cánh hoa bay phấp phới trong gió. Cô tỉnh lại trời đã sáng . Cô nhìn vào mình trong gương chẳng còn xinh đẹp nữa, cô chẳng có gì cả đôi mắt thâm quần , đôi môi tái nhợt . Cô nghe lời anh dặn và cô cũng biết rằng mình chẳng còn lâu nên phải chăm sóc mình thật tốt để chụp hình thờ còn phải thật đẹp. Rồi cô ăn uống điều độ hơn , xài những món đồ dưỡng da và ngủ sớm chứ chẳng khóc hàng đêm nữa. Nhan sắc cô vì thế cũng tốt lên.
Một tháng trước khi cô chết, cô đi chụp ảnh thờ và mua quan tài cho mình. Khi cô nói với ông chủ , ông ấy rất bất ngờ vì còn trẻ và xinh đẹp như thế lại mắc bệnh thật thương xót. Rồi ông giúp cô giảm giá bớt. Cô rất vui và cảm ơn. Lần đầu tiên cô cười tươi như thế sau 8 năm u tối . Cô chọn xong và thanh toán bảo rằng hãy đến nhà cô sau 1 tháng nữa.
Rồi cô sống vui vẻ những thời gian còn lại và ra đi trong một chiều thu. Hôm sau ông chủ đến và chôn cất cô ở quê nhà. Bố mẹ cô biết thì rất đau lòng khóc lóc thảm thiết. Họ chẳng biết lần gặp trước lại là lần gặp cuối.
Cô đến sông Hoàng Hà và gặp lại anh, cô ôm chầm lấy anh chẳng nói gì cả. Anh cũng an ủi cô và nói anh vẫn dõi theo cô. Và trách rằng cô chẳng quan tâm gì đến bản thân. Rồi họ dắt tay nhau đi đầu thai, mong đợi rằng sẽ hạnh phúc ở kiếp sau, một hạnh phúc trọn vẹn.
---Ngoại truyện---
ANH
Tôi biết cô ấy vào năm tôi 7 tuổi. Tôi chẳng quan tâm gì đến cho lắm vì tôi thuộc kiểu người không quan tâm đến những người xung quanh. Ấy thế mà cô ấy cứ lẽo đẽo theo tôi mãi và còn hay nhìn tôi nữa. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng chẳng nói gì. Năm tôi chuyển đi tôi thấy cô ấy khá buồn. Những ngày tháng ở thành phố mới rất xa lạ và tôi cũng chẳng quan tâm mấy . Mỗi năm tôi về cô ấy ngày càng lớn và học cũng rất giỏi . Cô ấy cũng rất xinh đeph nữa. Ngày cô ấy tỏ tình với tôi, tôi rất bất ngờ vì chỉ nghĩ cô ấy chỉ là để ý đến tôi chẳng phải thích. Vậy mà tôi lại đồng ý . Rồi tôi mất đi. Khi tôi mất linh hồn tôi chẳng hiểu sao cứ đi theo cô ấy. Tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều và cô ấy cũng hay đến mộ tôi, cũng để khóc. Thật mít ướt, cô ấy làm vậy tôi sẽ cảm thấy đau lòng vì tôi cũng đã yêu cô ấy mất rồi. Tôi nhìn cô ấy chẳng quan tâm gì đến mình mà tôi rất không thích. Ngày cô ấy biết mình mắc bệnh, cô ấy lại chẳng buồn hay bày tỏ cảm xúc gì, tôi rất ngạc nhiên và khó chịu vì nhìn cô ấy có vẻ vui. Tại sao cô ấy lại chẳng quan tâm gì đến mình. Dù tôi đã chết cô ấy vẫn có thể yêu một người khác và hạnh phúc mà. Rồi tôi vào giấc mơ của cô ấy giận dỗi nói rằng tại sao không chăm sóc bản thân và đoàn rằng sẽ không yêu cô ấy nữa nếu không chăm sóc bản thân. Rồi cô ấy mất . Tôi gặp cô ấy và nắm tay đi chuyển kiếp. Mong rằng chúng tôi sẽ có thể gặp lại,hạnh phúc và trọn vẹn hơn ở kiếp sau.
--HẾT--
( Vào đọc truyện trong trang mình với ạ)