Nguyễn Quang Anh là người trầm tính, luôn ngồi ở góc lớp, thích đọc sách và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong khi đó, Hoàng Đức Duy lại là một cơn gió — năng động, hoạt bát, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
Hai người dường như thuộc về hai thế giới khác nhau, cho đến một ngày mưa. Quang Anh quên mang dù, và đang loay hoay tìm đường về thì Duy bất ngờ xuất hiện, che một chiếc ô nhỏ về phía cậu.
“Về cùng tớ không?” — Duy hỏi, ánh mắt trong veo như bầu trời sau cơn giông.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn — từ những chủ đề vu vơ, đến những ước mơ chưa dám nói ra. Duy dạy Quang Anh cách mở lòng, còn Quang Anh giúp Duy tìm thấy bình yên trong những khoảng lặng. Họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Vào ngày lễ hội trường, giữa những ánh đèn lấp lánh, Duy nắm lấy tay Quang Anh.
“Cậu có muốn chúng ta thử… bên nhau không?”
Quang Anh ngập ngừng một lát, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu lúc ấy còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên bầu trời.