Thế giới này không phải là nơi của những kẻ yếu đuối. Thế giới này chỉ tồn tại để phục vụ cho những ai có đủ sức mạnh để xé nát nó. Tôi đã từng lầm tưởng rằng mình sẽ tìm được sự thỏa mãn trong tình yêu hay những mối quan hệ giả tạo, nhưng giờ thì tôi nhận ra: tình yêu là thứ duy nhất khiến người ta trở nên yếu đuối và dễ bị thao túng. Họ sống trong một ảo mộng gọi là "sự yêu thương" trong khi thực ra họ chỉ là những con rối không biết mình đang bị điều khiển. Tôi sẽ là bàn tay điều khiển đó. Và càng nhìn thấy họ đau khổ, tôi càng cảm nhận được sức mạnh của mình.
Tôi không bao giờ muốn yêu. Tình yêu là cái bẫy mà tôi sẽ tạo ra để lừa những kẻ ngốc nghếch như Yuto. Cậu ta luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ, nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu ấy khỏi thế giới này. Cậu ấy đã sai. Tôi không cứu rỗi ai cả. Tôi chỉ giết chết những ảo tưởng của họ.
Yuto sẽ là kẻ tiếp theo là nạn nhân của tôi. Khi cậu ta nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ cho cậu ta cảm giác như mình là tất cả, rồi từ từ lấy đi mọi thứ của cậu ta, từng chút một. Lấy đi lý trí, lấy đi sự tự tôn, rồi cuối cùng lấy đi cả linh hồn cậu ta. Tôi sẽ để cậu ấy tưởng rằng cậu ta yêu tôi. Nhưng thực tế, cậu ta không biết rằng tôi mới là người đang thao túng tất cả. Khi tôi khiến cậu ấy phải gục ngã trong chính cái tình yêu mà cậu ta cho là chân thật, tôi sẽ thấy sự tuyệt vọng của cậu ta chính là món quà lớn nhất mà tôi có thể nhận được.
Và Hina… Cô ấy là trò chơi yêu thích của tôi. Cô ta luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tất cả những gì cô ta thực sự đang làm là đang tự bảo vệ cái vỏ bọc yếu đuối của mình. Cô ta không bao giờ nhận ra rằng để mạnh mẽ, cô ta phải từ bỏ chính bản thân mình. Và tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ để cô ta yêu tôi, để cô ta tin rằng mình có thể thay đổi tôi, và khi cô ấy đã hết lòng tin tưởng, tôi sẽ đâm một nhát dao vào trái tim cô ta, vùi dập mọi ảo tưởng mà cô ấy có. Cảm giác đó thật tuyệt vời, khi tôi nhìn thấy cô ấy vỡ vụn dưới chân tôi.
Nhưng người tôi muốn chơi nhất vẫn là Haruto. Cậu ta không giống những người khác. Cậu ta mạnh mẽ, cậu ta không dễ bị bẻ gãy, nhưng chính vì vậy mà cậu ta sẽ là người tôi muốn phá hủy nhiều nhất. Haruto không biết rằng tự do chỉ là một chỉ dấu cho sự yếu đuối. Cậu ta nghĩ mình có thể sống mà không cần phải phục tùng ai, không cần phải phụ thuộc vào ai. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy rằng sự tự do đó chỉ là một dối trá. Cậu ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lưới nhện tôi giăng ra cho cậu ta. Mỗi bước đi của cậu ta là một bước gần hơn đến cái chết, không phải về thể xác, mà là về tinh thần. Tôi sẽ nghiền nát sự tự tôn của cậu ta, đến mức cậu ta không còn biết mình là ai, không còn nhớ được chính mình nữa. Cảm giác nhìn cậu ta lịm dần trong tuyệt vọng, không thể thoát khỏi tôi, sẽ là thứ tôi tìm kiếm suốt cả cuộc đời này.
Vì sao tôi lại thích gây ra đau đớn? Vì đau đớn là thứ duy nhất khiến con người không thể trốn chạy. Đau đớn là vũ khí mạnh nhất. Tôi sẽ kéo tất cả vào vòng xoáy của sự đau khổ, khiến họ không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi họ bắt đầu hít thở trong bóng tối, tôi sẽ trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời họ. Và khi họ bắt đầu cầu xin tôi, khi họ bắt đầu khao khát sự tha thứ của tôi, đó là lúc tôi biết mình đã chiến thắng. Vì sự chiến thắng thực sự chỉ có nghĩa là sự phá hủy hoàn toàn. Khi tôi nhìn thấy họ gục ngã, khi tôi nhìn thấy những linh hồn ngây thơ ấy bị tôi bóp nát, tôi sẽ cảm thấy mình thật sự sống.
Nhưng cái tôi thích nhất, cái tôi không thể từ bỏ, là nỗi đau trong ánh mắt của họ khi họ nhận ra rằng mọi thứ họ đã tin tưởng đều là giả dối. Họ sẽ cố gắng đứng lên, nhưng tôi sẽ kéo họ xuống. Tôi sẽ không bao giờ để họ đứng dậy. Tôi sẽ khiến họ hiểu rằng thế giới này không có sự cứu rỗi. Nó chỉ có sự tàn nhẫn, sự hủy diệt, và sự chiếm đoạt. Và tôi – chính là kẻ thống trị của thế giới này. Tôi không cần tình yêu, tôi không cần sự tha thứ. Tôi chỉ cần quyền lực.