“Ngày anh cưới cũng là ngày anh hay tin…mất em..”
Quang Anh đứng trước mộ phần của người nọ, trên tay cầm bó linh lan trắng mà người nọ rất thích, miệng lẩm bẩm.
Quay lại 3 năm trước.
Khoảng thời gian anh và em còn yêu nhau, người ta ví tình yêu của hai người tựa như một cuốn cổ tích, vì nó thực sự rất đẹp.
Hôm ấy, ngày 18 tháng 03, Quang Anh trở về nhà sau một ngày họp hành vất vả, vừa bước vào nhà, một bóng người nhỏ bé đã nhảy ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem to đùng, miệng líu lo:
“Happy birthday Chồng iu”
Nhìn thấy người nọ mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến hết, Quang Anh bước đến nhấc chiếc bánh kem trên tay người nọ để sang một bên, rồi sau đó bế bổng người nọ lên, “hôm nay xinh iu của anh ở nhà có ngoan không?”
“Có ạ!”
Người nọ gật mạnh đầu, miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Nhìn nụ cười ngờ nghệch của người nọ, tâm trạng của Quang Anh vui lên trông thấy, anh rướn người đặt môi mình lên đôi môi anh đào nọ một nụ hôn nhẹ.
Mỗi năm cứ đến sinh nhật anh, người nọ luôn chuẩn bị cho anh những phần quà đầy bất ngờ, đôi khi là một bông linh lan trắng, đôi khi lại là những chiếc bánh kếp nhỏ do người nọ tự tay làm, người nọ tuy ngốc nghếch nhưng luôn biết cách làm anh vui.
Quang Anh mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn cõi lòng, anh bế người nọ lên phòng, sau đó ôm người nọ đánh một giấc đến tận sáng.
Nhưng tình yêu mà chỉ rải đầy hoa hồng thì làm thế quái nào lại gọi là tình yêu? Đúng không?
Hai người yêu nhau nhưng lại giấu diếm, vì hai chữ “định kiến” mà cả hai không dám công khai, hôm ấy, mẹ Quang Anh đến thông báo với anh rằng, anh có hôn ước với con gái của Trương thị.
Quang Anh chết lặng khi nhận thông tin ấy, anh hướng đôi mắt về phía bóng người nhỏ bé đang núp dưới chân cầu thang, đôi mắt long lanh rưng rưng nhìn anh, lòng anh quặn thắt, anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy người nọ, nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy mọi thứ sẽ bại lộ và anh sẽ không bao giờ còn được bên người nọ nữa.
Anh siết chặt tay khẽ gật đầu mà lòng nặng trĩu. Sau khi mẹ về, Quang Anh vội vàng chạy đến ôm người nọ vào lòng, miệng thì thầm, “anh xin lỗi”
Dù người nọ có ngốc nghếch, dù người nọ có thể không hiểu được nghĩa của tình yêu là gì nhưng chắc chắn người nọ cảm nhận được sự quan tâm của anh, biết được anh thương người như thế nào, người nọ cũng không muốn mất anh.
Hôm diễn ra đám cưới, trời lại đổ mưa to, bầu trời xám xịt, u ám, tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và rồi anh sẽ được nhanh chóng trở về bên người nọ nhưng không ngờ rằng hôm đó là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy người nọ.
Lúc anh ra nhà hàng người nọ vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, đôi mi khép hờ, dường như ngủ rất ngon, anh còn đưa tay vuốt ve mái tóc của người nọ dặn dò, “ngủ ngoan nhé bé con, anh sẽ sớm về với xinh yêu “
Nhưng khi anh vừa rời đi người nọ đã thức giấc, thật ra người nọ không thể ngủ được khi không có anh bên cạnh, người nọ lồm cồm bò dậy, trên người vẫn còn nguyên bộ pizama trắng, người nọ lững thững lê đôi chân nặng nề lên tầng thượng, cánh cửa tầng thượng bật mở, dòng nước mưa tạt vào mặt người nọ đau rát, bầu trời xám xịt, u ám, người nọ lê từng bước đến rìa sân thượng, trên tay ôm con rái cá nhồi bông, người nọ ngã người, gieo mình từ tầng thượng xuống dưới tự tử.
Quang Anh đang ở trong nhà hàng thì hay tin người nọ tự vẫn, anh vứt cả bó hoa trên tay, tức tốc lao ra xe mặc cho mọi người ngăn cản, anh đạp phanh chạy nhanh hết tốc lực về nhà.
Căn biệt to lớn giờ đây bị bao vây tứ phía, Quang Anh lao vào sân, nơi những người cảnh sát áo xanh đang đứng dăng dây xung quanh, chính giữa sân chính là thi thể của người nọ, người nọ mặc nguyên bộ pizama trắng, trên tay vẫn đang ôm con gấu bông hình rái cá mà anh tặng, nhưng giờ đây người nọ chỉ còn là một cái xác không hồn, gương mặt nhợt nhạt, đôi tay lạnh cóng, xung quanh người nọ là một vũng máu, mưa đã tạnh, nhưng người nọ vẫn nằm bất động.
Quang Anh lao vào trong mặc cho cảnh sát ngăn cản, anh ôm xác người nọ khóc lớn:
“DUY!”
“Hức..Duy..em..em tỉnh lại đi Duy..hức..Duy ơi..đừng bỏ anh..Duy ơi.. anh yêu em nhiều lắm Duy ơi..hức..”
“DUYYYYYY!!!!!”
Quang Anh gào khóc trong đau đớn, anh không thể tin được mình chỉ mới vắng nhà một lúc mà người nọ đã rời xa mình mãi mãi, anh yêu người nọ nhiều lắm, giờ người nọ bỏ anh rồi anh biết sống thế nào đây!
Cảnh sát phải cố gắng lắm mới khiến anh bình tĩnh lại, dù vậy anh vẫn nhất quyết không để cảnh sát đưa xác người nọ đi, anh muốn giữ lại thân xác đã lạnh cóng nọ để lo hậu sự cho người nọ.
Tang lễ diễn ra suôn sẻ, sau khi người nọ mất, Quang Anh dần thay đổi thành người khác, anh lao vào công việc để xua tan nỗi đau, anh cũng là hủy hôn với hôn thê nọ, trái tim anh mãi mãi sẽ có khoảng trống do người nọ để lại nhưng anh đã tự hứa sẽ sống tốt, anh sẽ cố gắng để người nọ yên lòng.
Thực tại.
Quang Anh đặt bó linh lan trắng lên mộ phần của người nọ, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đã khô trên gò má đen sạm, đứng trước tấm di ảnh của người nọ, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là con rái cá nhồi bông ấy, chỉ có điều anh không còn cơ hội được nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi, Quang Anh đưa tay vuốt ve tấm di ảnh, miệng khẽ cười, “Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, anh yêu em lắm..”