Mùa hạ năm ấy em đã em đã bỏ tôi lại một mình nơi địa ngục trần gian này. Tại sao em lại bỏ tôi chứ.. Tại sao.. Chắc có lẽ tôi nên chết quách đi theo em thì hơn nhưng mong ước cuối cùng của em là muốn tôi hạnh phúc mà nhỉ. Tôi phải làm sao đây vì em là niềm hạnh phúc nhất của đời tôi mà. Bây giờ hạnh phúc của tôi đã mất rồi. Tôi chỉ biết sống , sống một cách vô hồn, vô vị. Nhưng đến một ngày, một thiếu niên với dáng vẻ khoảng 18 tuổi lao nhanh đến tôi và ôm chầm lấy tôi rồi sau đó ngước mặt lên híp mắt và mỉm cười với tôi. Tôi lúc đó chỉ biết ngơ ra vì nụ cười ấy ánh mắt, nụ cười ấy thật sự rất giống em. Tôi đã đứng đơ người trong giây lát vì cậu thiếu niên ấy có hình bóng rất giống em. Rồi tôi mới chợt nhớ ra em đã mất rồi mà sao có thể xuất hiện trước mặt anh mà ôm chầm lấy anh được... Có lẽ cậu thiếu niên này chỉ nhận nhầm người thôi vì em thực sự đã mất rồi mà... Tôi đã nghĩ rằng người đó chỉ vó bóng dáng giống em thôi. Khi tôi lấy lại được bình tĩnh tôi đã đẩy nhẹ cậu thiếu niên ấy ra vì tôi nghĩ cậu thiếu niên này chỉ nhận nhầm người thôi. Nhưng mà cậu thiếu niên ấy cứ bám dính lấy tôi và cậu ấy bảo cậu ấy chính là em. Tôi có nên tin lời nói của cậu thiếu niên này hay không?Vì em cũng đã mất được 15 năm rồi mà.Tôi cũng muốn tin cậu thiếu đó là em lắm nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bất giác đẩy cậu thiếu niên ấy ra thêm một lần nữa và bỏ lên xe rời đi. Khi cậu thiếu niên ấy thấy tôi rời đi thì đã cố chạy theo chiếc xe và gọi tên tôi rất nhiều. Thiếu niên ấy đã đuổi theo mãi cho đến khi mất dấu thì cậu ta mới chịu dừng lại.Vài hôm sau, tôi đi đến tiệm bánh nhỏ quen thuộc vì đây là nơi em ấy từng ở. Khi bước vào quán, tôi đã ngạc nhiên vì cách trang trí quán bánh bánh ấy rất giống lúc trước em làm và nó còn rất mới nữa. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn nữa là vì tôi lại gặp lại cậu thiếu niên ấy thêm một lần nữa. Cậu thiếu niên ấy nói rằng cậu ấy là chủ của tiệm bánh nhỏ này. Cậu ấy đã mời tôi ăn thử chiếc bánh mà cậu ấy mới làm. Khi tôi ăn thử thì tôi lại cảm thấy được hương vị ấy rất quen thuộc và chiếc bánh ấy ấy lại làm tôi nhớ đến em nữa rồi... (Còn tiếp nhưng chưa viết)