---
VẪN SỐNG, VẪN LỚN LÊN
An nhiên– cô bé đang học cấp 2 tại một trường xa nhà. Thứ bảy cuối tháng, được nghỉ học, cô háo hức về nhà. Nhưng vừa bước vào cửa, không khí gia đình đã khác. Cha mẹ không nói với nhau một câu. Hỏi em gái thì mới biết: cha ngoại tình.
Hai ngày nghỉ, nhiên thấy bố mẹ cãi nhau. Cô im lặng. Không can, không nói, không hỏi. Nhìn đứa em khóc, nhiên thấy tội – nhưng vẫn chọn đứng ngoài. Đêm cuối cùng trước khi trở lại trường, cha mẹ tưởng hai chị em đã ngủ, lại tiếp tục to tiếng. Nhưng nhiên vẫn thức. Cái nóng, cái ngứa, cái nặng nề của suy nghĩ cứ bám lấy cô.
Em suy nghĩ về chuyện học, về gia đình. Nằm im dưới chăn, nghe tiếng cãi vã, em không nói gì. Chỉ lặng lẽ khóc.
---
Cậu biết không, nhìn nhiên bên ngoài vẫn tươi cười, vẫn lạc quan, vẫn hòa đồng – không ai biết trong em là cả một nỗi sầu lạnh. Em nhìn cha mẹ từng thương nhau, giờ rượu chè, cờ bạc, la mắng. Mái nhà từng êm ấm, giờ chỉ còn âm thanh vỡ vụn.
Không bạn thân, không ai để sẻ chia. Áp lực học hành, bạn bè, gia đình... tất cả đè lên một đứa trẻ mới chỉ lớp 7. Nhiên từng nghĩ đến cái chết – từ hồi cấp 1 – nhưng chưa bao giờ dám làm. Em không muốn làm khổ cha mẹ. Em tin, em phải sống để thay đổi cục diện.
Rồi một hôm nắng đẹp, giờ ra chơi, một chị lớp trên – người quen biết gia đình – chạy đến nói:
"Mẹ em bị bố đánh. Bố em nói mẹ em ngoại tình."
Cậu biết không? Bầu trời trong nhiên như sụp đổ. Em sợ. Không biết mẹ có sao không. Sợ thứ bảy này chẳng ai đến đón mình nữa. Sợ đến mức không học nổi. Tối đó, em nghĩ mãi, rồi lại khóc – khóc đến mức trời cũng đổ mưa theo.
Cô bé ban ngày vui vẻ, cười nói – ban đêm lại ôm gối, nhìn trần nhà, nuốt nước mắt.
Thứ bảy, học sinh lần lượt có người đón về. nhiên đứng đó, lo lắng. Nhưng rồi, mẹ đến. Nhìn thấy bóng mẹ, em thở phào.
Tối đó, em mượn điện thoại mẹ làm bài tập. Rồi vô tình thấy tin nhắn. Bàng hoàng. Mẹ thực sự... ngoại tình.
---
Em không khóc. Không la. Chỉ lặng lẽ chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn, đề phòng một ngày phải đối diện. Em từng nghi ngờ, nên cũng không quá bất ngờ.
Nhiên âm thầm tìm hiểu về người đàn ông kia. Bác ấy có vợ, hai con, vợ đi làm xa. Em tìm hiểu, nhưng rồi... dừng lại. Làm thinh. Em biết thêm cũng chẳng thay đổi được gì.
Rồi một ngày, chiếc điện thoại cũ hỏng. Mọi bằng chứng cũng mất theo. Em chẳng còn gì trong tay – ngoài ký ức và sự tổn thương.
Cha mẹ vẫn sống với nhau, như chưa từng có gì xảy ra. Ngoài mặt, vẫn là một gia đình. Cơm nước, lời chào, sự im lặng. Em cũng vậy.
Dù không biết bố mẹ có còn tiếp tục sai lầm nữa không – nhưng em đã không còn muốn truy tìm nữa. Em không còn thường xuyên ở nhà, cũng chẳng còn sức để tổn thương thêm.
Em chỉ muốn giữ lại chút hạnh phúc nhỏ bé còn sót lại – để sống tiếp.
---
Tháng sau, trời chuyển lạnh. Lá vàng rụng ngoài sân trường. Nhiên nhìn ra cửa sổ, gió cuốn tà áo một bạn nữ lớp trên. Em thấy lòng mình trống – nhưng không lạnh.
Đã lâu rồi em không còn khóc vì gia đình. Dù vết thương vẫn đó, nhưng em biết, mình không còn yếu như trước.
Rồi một cậu bạn mới chuyển đến lớp. Ít nói. Hay ngồi cuối lớp. Ánh mắt buồn nhưng sâu. Nhiên không chủ động làm quen – nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn em... như hiểu.
Tối đó, em mở lại nhật ký cũ. Nét chữ nguệch ngoạc vẫn còn nguyên:
“Tớ đã không chết. Vì tớ biết, nếu cố bước tiếp – có thể một ngày nào đó, tớ sẽ không còn bước một mình nữa.”
Em mỉm cười. Ngoài trời, mưa rơi.
Mưa thì rồi sẽ tạnh.
Và nhiên biết... Em vẫn sống. Vẫn lớn lên. Và phía trước – điều gì cũng có thể xảy ra.