Em có một nhỏ bạn rất xinh đẹp,nó rất tốt bụng.Nhà nó cũng rất giàu.Nhiều lúc em cảm thấy ghen tị với nó lắm,bạn bè của nó thì rất nhiều.Nam hay nữ đều có bạn thân thì em thấy nó cũng có rất nhiều.
Nhưng nó từng nói với em rằng"mày là đứa mà tao chơi chung lâu nhất".Hầu như,nó chưa bao giờ nổi giận với em cả.Nó sẵn sàng thích một cái gì nếu em thích.Có một hôm em thích quyển sách kia,xong mấy hôm sau em thấy nó bảo rằng nó cũng thích quyển đó.
Thường thì nó ít đọc sách lắm dường như là không có...xong em mới hỏi nó rằng "bình thường mày có đọc sách đâu?" Thì nó mới bảo rằng "vì mày thích quyển đó nên tao cũng thích!".
Nghe thật phi lí vì chắc chưa ai nghe qua câu chuyện của em.Tuy nói vậy nhưng điều đó là thật,em chưa từng cảm thấy may mắn khi có nhỏ bạn như nó nhưng bây giờ thì có...em cảm thấy thật may mắn.
Nhiều lúc em thấy bản thân thật vô lí,lại chửi mắng nó vô cớ trông khi nó chả làm gì?Chỉ vì nó có nhiều bạn bè hơn em...
Có một buổi trưa,có mấy đứa bạn kia của nó chơi ồn ào quá.Sau đó, em đi lại chỉ tay thẳng vào mặt nó và nói rằng "Tụi bây không biết ồn à!".Trong khi mấy đứa kia mới là người làm ồn. Nụ cười trên môi nó cũng tắt...
Nhưng buổi chiều nó vẫn bình thường,vẫn chơi đùa với mấy bạn và em bình thường,nhiều lúc em tự hỏi "nó không thấy buồn à?" Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám hỏi.
Có những buổi chiều nó vẫn cùng em đi mua nước bình thường.Vẫn không nhắc lại mấy chuyện cũ-không nên nhớ- kia...
Có nhiều lúc em cũng hay đánh nó lắm chẳng hiểu vì chuyện gì mà cứ thấy khó chịu là lại đánh nó.Nhiều lúc ấy nó chỉ cười trừ chứ không đánh lại em.Mà đó cũng là chuyện của quá khứ rồi...
Với em nó hiền lành tốt bụng bao nhiêu,còn với mấy đứa con trai khác trong lớp nó sẵn sàng bật mood hung dữ lên để chửi mấy đứa đó nếu gây ồn ào trong lớp.
Nhiều lúc nó tức giận với mấy đứa khác vì dám lấy nước của nó uống mà không xin phép.Em cũng vậy,lúc nó đi ra ngoài thì em có lấy nước của nó.Xong mấy đứa kia mới bảo là "ê!con *** nó đâu cho ai uống nước nó đâu".Xong khi mà nó vô cứ tưởng nó sẽ chửi em nhưng không,nó không nói gì cả...
Có một hôm,có nhỏ kia kêu tên là "M" lỡ nói về chuyện nó với thằng nào trong lớp thích nhau.Xong suốt buổi trưa hôm đó em chọc nó quá trời.Nhìn mặt nó có vẻ không vui...thay vì trách em thì nó trách cái đứa "M" đó.Thấy thế nhỏ "M" cũng lại kêu em là đừng có nói nữa,tại nó không thích.
Thế là em cũng thôi,mọi chuyện cũng dần lắng xuống.Em với nó chơi với nhau cũng lâu nhưng lại chẳng có tấm ảnh nào mà hai đứa chụp chung.
Nó thì hoạt bát vui vẻ,em thì trầm hơn.Nếu một ngày mà nó không chơi với em nữa thì không biết ai chơi với em.Tuy còn vài đứa bạn khác nhưng tụi nó không thân bằng em với "nó"....
Có nhiều lúc em hận nó lắm..chẳng biết vì sao nữa.Cứ lâu lâu là em lại cảm thấy nó là một con nhỏ "đáng ghét và phiền phức".Nhưng suy nghĩ đó chỉ vu vơ được vài phút rồi lại nguốn theo mây gió.Miệng thì nói không thích nhưng cứ sáp lại là miệng cười không ngớt.
Em không chắc là mình hiểu hết được nó...nhưng bây giờ..dù ở quá khứ hay tương lai nó vẫn là một cột mốc quan trọng trong đời em.
Thật hạnh phúc vì em gặp được nó.Hai đứa chơi với nhau cũng gần 5 năm,với em đó là tình bạn dài nhất trong những mối quan hệ bạn bè của em.
Em sợ...sợ một mai hai đứa không còn nhắn tin với nhau,không còn hay call với nhau nữa,hay là không còn giữ liên lạc với nhau....?
Nó có lẽ đã mang đến cho em một tình bạn thật đẹp và rực rỡ,em mong...nó sẽ như này mãi..một tình bạn hạnh phúc.