Xa xa tít ngoài biển kia có một chú cá voi xanh chú mang tần số 52hz một "giọng hát"mà chẳng đồng loại nào nghe thấy và đó chỉ là suy nghĩ của chú cá voi ấy thôi,thật ra không phải tất cả những chú cá voi ngoài kia không nghe thấy mà là chúng nghe được nhưng làm ngơ,không quan tâm vì nó đặc biệt và bất thường cứ thế chú cá voi"bé nhỏ"ấy cô độc trong đại dương bất tận
cho đến một hôm chú cá ấy bị con người nhắm tới vì mục đích cá nhân tàn ác họ không tiếc săn đuổi chú cá voi ấy rồi giết hại vô số đồng loại của chú, chú cá lúc ấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng chú còn đang bị thương rất nặng trong lúc không biết làm sao thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của chú.chú quyết định bơi thật xa ra ngoài biển khơi thật xa thật xa để không liên lụy đến đồng loại nữa,chú cá"nhỏ bé"ấy không sợ đau không sợ chết vì chú không có gì để luyến tiếc nhưng chú sợ những con cá voi có nơi để về sẽ bị chú liên lụy thế là chú cố hết sức còn lại bơi thật xa nhưng không vì thế mà con người bỏ cuộc họ bắt buộc những người đàn ông trưởng thành nhưng bé nhỏ cũng giống như chú cá voi ấy không có vì vướn bận.ra khơi để săn bằng được chú cá voi ấy mang về.không lâu sau đó họ đã tìm được nơi chú cá ấy đang bơi đến nhưng họ không có ý định bắt chú mà lẳng lặng cùng chú đi thật lâu cứ trôi dạt bất tận mà chẳng biết hướng đến đâu nhưng họ biết khoảnh khắc ấy là khoảng khắc Thanh Bình nhất trong cuộc đời của họ.rồi nhưng người đàn ông đó quyết định sẽ không bắt chú cá voi về nhưng họ cũng sẽ không về Vì họ biết họ chỉ là một con người nhỏ bé nhất xã hội này Nếu họ về họ không chắc có thể giữ kín miệng trước những đồng tiền và thế lực to lớn ngập trời đó không,nên họ đã lựa trong nằm đó mãi mãi.
Đó là lần đầu tiên chú cá voi cô đơn ấy không cần cố gắng dùng ngôn ngữ khác biệt của mình để bắt chuyện với ai khác, nhưng chú lại hiểu được có một giống loài khác đã vì mình,đã vì một con cá voi cô đơn này.