Với bối cảnh Rhyder ngoại tình với người yêu cũ – Liễu Như Yên, và Captain phát hiện. Truyện có yếu tố ngược nhẹ, tâm lý đau nhưng không tuyệt vọng
___
Mưa Sài Gòn chẳng bao giờ báo trước. Cũng như cách Cap phát hiện ra rằng, trong tim Rhyder, chưa bao giờ thực sự dành trọn cho mình.
Chiều đó, Cap đến tìm Rhy vì một bài vở không hiểu. Đơn giản chỉ là mượn lý do học bài để được gặp người mình yêu. Nhưng cậu không ngờ, lại tận mắt thấy một cảnh tượng đau lòng.
Cửa phòng Rhy không khóa. Và trong đó, Rhy đang lau tóc cho một cô gái.
Cô ấy cười rất nhẹ. Rhy cũng cười. Nụ cười mà Cap từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
"Anh vẫn còn giữ cái kẹp tóc em tặng hả?" – cô gái hỏi, giọng trong veo.
Rhy ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ... nó vẫn nằm trong ngăn kéo."
Cap đứng chết lặng ở bậc cửa. Tay cậu run lên, tim đập loạn nhịp. Cậu biết cô ấy là ai. Là Liễu Như Yên – người yêu cũ của Rhy, du học về không bao lâu.
Cậu từng nghĩ, mình không quan trọng bằng cô ấy. Nhưng không ngờ lại... kém đến vậy.
“Cap?” – Rhy nhận ra cậu. Nhưng ánh mắt không hốt hoảng. Chỉ là một cái chau mày mệt mỏi. “Sao em lại tới mà không báo?”
“Em không nghĩ mình phải báo...” – Cap đáp, giọng nghẹn. “Anh từng nói giữa anh và cô ấy đã chấm dứt rồi.”
Yên đứng dậy, lịch sự. “Xin lỗi, em không biết Cap sẽ tới. Em đi trước.”
Cửa đóng lại, để lại hai người trong im lặng.
“Anh chỉ đang giúp cô ấy tìm lại vài thứ cũ. Không có gì đâu, Cap.” – Rhy nói, nhẹ tênh như một cái thở dài.
“Không có gì?” – Cap lặp lại, cười nhạt. “Vậy em là gì? Là người lấp khoảng trống khi anh chờ cô ấy quay về?”
Rhy im lặng.
Im lặng thôi, cũng đủ khiến Cap hiểu.
“Vậy thì... em đi. Anh không cần tiễn.”
Cap quay lưng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lạnh đến thế, dù mưa không ướt da.
Ngoài trời, phố sáng đèn. Nhưng trong lòng Cap, mọi thứ đã tắt.
---