Từ khi Trình Duy chuyển xuống bàn cuối cùng lớp 11A2, Lâm Thanh cảm thấy mỗi buổi sáng đến lớp đều có một cái gì đó lạ lạ.
Cô không rõ lạ ở đâu. Có thể là vì ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy im lặng của cậu bạn ngồi kế bên. Cũng có thể vì từng tiếng lật sách, tiếng gõ bút, tiếng thở dài sau mỗi lần cô ngủ gật đều đều. Những âm thanh nhỏ bé ấy, vốn chẳng bao giờ đáng chú ý, giờ đây lại khiến cô lỡ rối loạn cả nhịp tim.
Lâm Thanh học không giỏi, đặc biệt là môn Toán. Cô lười học, hay ngủ gật, còn ghét cay ghét đắng những con số. Trình Duy thì ngược lại hoàn toàn. Cậu là kiểu học sinh "con nhà người ta" khiến cả khối dưới ngước nhìn: học giỏi, cao ráo, đẹp trai và cực kỳ ít nói. Cậu ấy giống như một quyển sách tham khảo nâng cao — nhìn thấy là muốn bỏ chạy, nhưng vẫn phải lén học theo.
Ban đầu, hai người chỉ là bạn cùng bàn — xa lạ, giữ khoảng cách. Nhưng không ai ngờ, khoảng cách giữa hai cái bàn học ấy, hóa ra lại gần hơn người ta tưởng.
Lần đầu tiên Lâm Thanh để ý đến cậu thật sự, là khi cô bị gọi lên bảng làm bài, đứng im như trời trồng vì không hiểu đề. Cô đỏ mặt, muốn khóc, thì từ hàng ghế cuối cùng, Trình Duy khẽ gõ bút, chỉ vào giấy nháp, viết ra hướng giải bằng nét chữ rõ ràng nhất.
Khi cô nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt. Tim cô đập loạn nhịp.
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao cô bắt đầu học chăm hơn. Mỗi lần cậu đưa lời giải, cô sẽ cẩn thận chép lại, rồi âm thầm luyện tập.
Trình Duy không nói nhiều, nhưng luôn đặt lên bàn cô một hộp sữa chua dâu mỗi sáng, không một lời giải thích. Cô hỏi, cậu chỉ nhàn nhạt: “Thấy cậu hay buồn ngủ.”
Vậy là, cậu để ý đến mình?
Cô không dám hỏi nhiều hơn. Nhưng vào những ngày mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy hộp sữa chua ấy, tim cô lại dịu đi một chút.
Mùa xuân đến, cả lớp nhốn nháo chuẩn bị kỳ thi học kỳ. Trình Duy chủ động đề nghị học nhóm. Dĩ nhiên, "nhóm" chỉ có hai người. Mỗi chiều tan học, họ sẽ ngồi lại ở góc thư viện, cùng nhau giải bài tập, chia sẻ headphone nghe nhạc nhẹ.
Có hôm mưa rơi, tiếng nhạc trong tai nghe vang lên khẽ khàng:
"Chúng ta không giống nhau, nhưng có thể cùng một đường về nhà."
Cô liếc nhìn cậu. Trình Duy cũng đang nhìn cô. Bất giác, họ cười với nhau — một nụ cười nhẹ hơn cả cơn mưa xuân ngoài cửa kính.
Rồi có một hôm, khi trường tổ chức cắm trại, Trình Duy bị đám bạn trong lớp "đẩy" đi chung nhóm với cô. Khi chơi trò bịt mắt tìm đồng đội, cậu bước loạng choạng về phía cô, giơ tay ra dò đường.
Bàn tay cậu nắm lấy tay cô.
"Chắc là cậu phải quen lắm mới tìm được tớ trong đám đông đấy nhỉ?" — Cô cười, trêu nhẹ.
Cậu không cười. Nhưng bàn tay cậu siết chặt hơn.
"Vì chỉ có giọng cậu, tớ mới nhớ."
Trái tim Lâm Thanh ngừng một nhịp.
Thì ra, không chỉ là cô lặng lẽ thích cậu.
Thì ra, cậu cũng âm thầm thích cô từ lâu rồi.
Kỳ thi đại học đến gần, họ học nhiều hơn, nói ít hơn. Nhưng vẫn giữ thói quen gửi nhau bài khó, chia nhau viên kẹo, và cùng ngồi yên lặng dưới gốc phượng sau giờ tan học.
Cả hai đỗ đại học ở cùng thành phố.
Hôm biết điểm, cô nhắn cho cậu chỉ đúng hai chữ:
“Đậu rồi.”
Cậu trả lời sau 5 giây:
“Biết mà.”
Rồi thêm một dòng nữa:
“Cậu giỏi lắm.”
Tối hôm đó, Trình Duy hẹn gặp cô ở hiệu sách quen thuộc. Khi cô đến nơi, cậu đã đứng chờ. Trong tay là một túi giấy, bên trong có quyển sổ mới, cây bút và… một tấm ảnh chụp chung lúc đi cắm trại, đã được ép plastic cẩn thận.
“Quà mừng.” – Cậu nói.
“Cho chuyện gì?” – Cô giả vờ ngốc.
“Cho việc cậu trở thành bạn gái tớ.” – Cậu nhìn thẳng cô, giọng rất nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng.
Cô cắn môi, không biết nói gì. Tim đập nhanh như lần đầu chạm mắt nhau ở lớp học Toán.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Cô nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy một chút gì đó lo lắng, sợ hãi. Một phần trong cô sợ, sợ rằng mình sẽ không xứng với tình cảm của cậu. Sợ rằng tình yêu trong sáng của họ sẽ chỉ là một câu chuyện học trò, mơ hồ, dễ bị đánh mất trong những năm tháng trưởng thành.
Cậu nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cô. Anh cúi xuống, giọng khẽ nhưng rất kiên định:
“Lâm Thanh, có phải em sợ chúng ta sẽ không đi xa được không?”
Cô im lặng, chỉ biết nhìn cậu, lòng tràn ngập cảm xúc lạ kỳ.
“Anh cũng sợ như thế.” – Cậu nói, giọng trầm. “Nhưng có lẽ, tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế này. Và nếu em có lo lắng, thì anh sẽ luôn ở đây, với em. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.”
Vì thế, họ bắt đầu mối quan hệ của mình. Không vội vã, không lời hứa hẹn xa vời, nhưng là những ngày tháng bên nhau trong yên bình, ấm áp. Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với những thử thách của cuộc sống.
Vì cậu thích tớ, và tớ cũng thích cậu. Không phải từ hôm nay, mà là từ rất lâu rồi.
Và với mỗi bước đi cùng nhau, họ học cách tin tưởng, học cách chấp nhận những yếu đuối, những lo sợ, để yêu nhau một cách trọn vẹn nhất.
Kết thúc.