_________________Bắt đầu________________
Tôi là Lisa 24t,tôi chẳng bao giờ tin vào những chuyện như định mệnh,hay cũng chẳng mặn mà gì với những câu chuyện tình yêu say đắm bởi tôi từng có một mối tình khiến tôi vô cùng đau khổ.
Tôi đang đang làm chủ của một quán nước nhỏ ở cuối phố, cuộc sống như một vòng lặp với những ly nước và những vị khách xa lạ. Một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt chẳng có gì vui.
Rồi đến một buổi chiều mưa nhẹ trong ngày không biết từ đâu có một cô bé xuất hiện ở quán nước của tôi khiến tim tôi bỗng hững đi một nhịp.
Cô bé ấy mặc đồng phục học sinh ướt sủng,ôm cặp bước vào quán,đôi mắt tròn xoe trong như một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.Thấy cô bé bị ướt do mưa không biết vì sao tôi lại vô thức đưa cho em chiếc khăn tay của mình để em lâu đi những giọt nước mưa đó.
Nhìn vào bảng tên trên áo em thì tôi biết em tên là Park Chaengyoung,học sinh của một ngôi trường gần đây.Thấy tôi đưa khăn em có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng nhận để lau người và còn cười tươi với tôi,nụ cười của em làm tôi xao xuyến vô cùng.Một lúc sau,tôi hoàng hồn thì liền hỏi:"em muốn uống gì?"
Cô bé đó liền cười tươi mà nói:"cho em một ly trà dâu tây ạ"
Rồi cứ thế ngày nào em cũng đến quán của tôi để mua trà dâu,dần dần sự xuất hiện của em trở thành thói quen hằng ngày của tôi,lúc nào gần đến giờ em hay đến mua tôi cũng đều làm sẵn và đợi em đến lấy nó.
Cứ vậy mà năm tháng dần trôi đi khiến tôi từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với cô bé đáng yêu đó.Tôi cứ không dám nói ra vì không biết em có tình cảm với tôi hay không hay chỉ là một mình tôi đơn phương em.Nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ tỏ tình em,dù kết quả có ra sao thì tôi cũng sẽ không hối hận vì đã nói hết tình cảm giấu trong lòng bấy lâu cho em biết.
Hôm đó em đến quán tôi gọi một ly trà dâu như một ngày,khi đưa nước cho em tôi còn kẹp vào tay em một lá thư nhỏ rồi nói:"em nhớ phải đọc nó và cho tôi câu trả lời nha",rồi tôi liền ngại ngùng mà đi vào quầy không dám nhìn em.Em thì cứ đứng ngơ ngác đó nhìn tôi,sau một lúc thì em cũng cất bước về nhà.
Tôi cứ thẫn thờ,lo lắng không biết sau khi đọc bức thư của tôi em sẽ ra sao có từ chối tôi không.Cả ngày hôm đó,tôi không thể nào tập trung làm việc được mà cứ nghĩ đến em,nghĩ đủ mọi tình huống khi em mở thư của tôi ra đọc.Nội dung bức thư cũng không có gì đặc sắc chỉ là những suy nghĩ,những lời thật lòng tôi muốn nói với em thôi,trong thư tôi ghi:"Chaeyoung à, tôi và em quen biết cũng đã lâu, không biết từ bao giờ tôi lại yêu em mất rồi.Tôi rất muốn được yêu em, được chăm sóc,lo lắng cho em.Tôi không biết phải nói sao nữa,tôi không phải là người giỏi chuyện ăn nói nhưng tôi đảm bảo với em chỉ cần em cho tôi một cơ hội tôi chắc chắn sẽ nắm bắt nó,sẽ làm cho em vui vẻ,hạnh phúc không bao giờ để em rơi nước mắt vì bất cứ điều gì hết.Tôi không mong em sẽ trả lời ngay,tôi chỉ mong em suy nghĩ và sẽ cho tôi cơ hội để được yêu em, được hiểu em và được cùng em trải qua những ngày tháng sau này.Tôi yêu em Chaeyoung.
Hôm sau,khi thấy em bước vào quán tôi đã vô cùng lo sợ không biết em sẽ ra sao,em sẽ cho tôi cơ hội hay sẽ từ chối tôi.Em bước đến gần tôi,tôi sợ đến mức không dám nhìn thẳng em mà chỉ biết cúi đầu trốn tránh,thấy tôi như vậy em khẽ cười trêu chọc tôi:"Chị sao vậy,sao lại cúi đầu không nhìn em,bộ em xấu đến mức chị không muốn nhìn luôn sao?"
Nghe em nói vậy tôi liền vội giả thích sợ em sẽ hiểu lầm:"Không có không có tôi không có ý đó em đừng hiểu lầm"
Em nghe vậy liền nói:"Vậy thì tại sao hửm,chị không nói rõ em liền không thèm nhìn mặt chị nữa"
Tôi nghe em nói thế liền sợ cành thêm sợ mà nói:"Tôi...tôi sợ em sẽ tránh né,sợ em sẽ không cho tôi cơ hội để được ở bên em"
Em nghe vậy liền cười lớn:"Hahah cái đồ ngốc này,em như vậy chị còn không nhận ra sao"
Rồi em tiến gần lại nói nhỏ vào tai tôi:"Em cũng yêu chị đó đồ ngốc ạ"
Tôi nghe em nói em cũng yêu tôi khiến tôi vô cùng vui sướng mà ôm em xoay vòng, cười không thấy được cả mặt trời ở đâu.
Những ngày tháng sau này chúng tôi sống với nhau vô cùng hạnh phúc,tôi từng nghĩ tình yêu chỉ khiến cho ta cảm thấy đau đớn nhưng không khi yêu Chaeyoung,em đã khiến tôi mỗi ngày đều rất hạnh phúc vì có em bên cạnh.Bây giờ làm việc nhưng trong đầu tôi toàn hình bóng của em,tôi lúc nào cũng muốn về sớm để được ôm em vào lòng, được nghe em cằn nhằn vì tôi không chịu chăm sóc tốt cho bản thân.
Hôm nay trời có mưa nhẹ,tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn em,muốn em đồng ý cho tôi được làm chồng em, được chăm sóc cho em sau này.Khi tôi cầu hôn,em đã khóc nhưng vẫn nỡ nụ cười nhìn em rất ngốc nhưng cũng vô cùng đáng yêu giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy.
Khi em đồng ý lời cầu hôn của tôi,tôi đã đứng dậy lâu nước mắt cho em và thầm thề với lòng mình rằng:"Sau này tôi sẽ yêu thương em hết mực,sẽ chẳng để em chịu bất kì ấm ức nào,sẽ là người hậu thuẫn vững vàng luôn ở phía sau che chở cho em mọi lúc"
___________________HẾT__________________
Cảm ơn các mọi người vì đã đọc nhé.💗
Nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn.