Bước vào Tháng 6 một năm đầy nóng nực, Tôi ghét cảnh phải sống trong nóng nực của mùa Hạ. Ấy vậy mà trong mùa Hạ đầy sự ôi bức này Tôi gặp được em người con gái tuyệt trần, em như mùa Xuân làm dịu ấm trái tim Tôi, nhưng đôi khi em sẽ mùa Đông làm tim Tôi giá băng.
Tôi gặp em trong ngày nắnh Hạ, lúc đó em như đóa hoa tuyết trắng làm mát lòng Tôi
"Cậu..cậu..tên gì thế?"
Em không vội trả lời chỉ khẽ cười đáp nhẹ
"Chúng ta sẽ còn gặp nhiều lần."
Em chỉ mỉm cười rồi vội vàng quay đi để lại trong Tôi sự bồi hồi, ngại ngùng, và mong chờ lần gặp tiếp theo.
Ấy vậy mà mãi cho đến mai sau Tôi vẫn mãi không gặp lại em, em ra đi trong sự tiếc nuối, xót thương, để lại Tôi một kẻ si tình luôn đợi em trong vô vọng.
Người con gái có nụ cười như mùa Thu, trong sáng như mùa Hạ, ấm áp như Xuân nhưng lại mang đến một trái tim lạnh như Đông như đang muốn ai đó đến và sưởi ấm. Nhưng giờ trong Tôi chỉ còn lại những kí ức nho nhỏ về em, Tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười em nữa vì nó đã biến mất ở tuổi đôi mươi.
Và đến cuối cùng câu hỏi của Tôi em vẫn chưa kịp trả lời.