1.
Ngày đó, mưa bom bão đạn thi nhau đỗ xuống chiến trường nơi khu rừng già phương nam xa xôi. Tiếng đại bát vang vọng khắp mọi nơi trong khu rừng mịch mù khói lửa
Trần Đăng Dương - người lính liên lạc điềm tĩnh luôn lí trí và nhanh nhẹ sử lí mọi tình huống khó khăn. Anh là người luôn chú tâm đến nhiệm vụ thay vì mạng sống của bản thân
Lê Quang Hùng - bác sĩ chiến trường dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn mang trong mình một lòng can đảm liều mình vì đồng đội. Cậu đã quen với mùi tanh của máu trên đầu ngón tay mình
Quang Hùng: "Dương... anh đừng đi, bên ngoài có lệnh pháo kích đấy" - Hùng ôm lấy tấm lưng của anh mà cố giữ chặt lại không muốn anh rời đi
Nghe giọng em anh chợt dừng lại mà quay người ôm em vào lòng, dưới ánh đèn leo lắt từ đèn dầu cũ kĩ gương mặt hiện lên với vẻ lo lắng mà nhìn anh. Rồi Dương chợt đặt một nụ hôn lên môi em như lời an ủi cho nổi lo của em
Đăng Dương: "chờ anh, anh cần chuyển bức điện gấp. Đơn vị phía trước bị kẹt. Nhỡ chậm, thì họ không kịp rút" - giọng anh nhẹ nhàng như không nỡ mà nhìn vào ánh mắt long lang nước của em
Quang Hùng: "em sợ mất anh... như cái cách em mất cả tiểu đội, em cũng hiểu dù chậm vài phút cũng phải đánh đổi..."
Nghe em nói như thế lòng anh chợt đau thắt vô cùng vì nhớ lại kí ức kinh hoàng ấy mà ôm càng thêm chặt em vào lòng hơn
Quang Hùng: "nhưng... hức em... em không muốn mất anh..."
Rồi anh hôn lên trán mà nới lỏng vòng tay khỏi người em như đã ra quyết tâm
Trần Đăng Dương: "anh sẽ về mà, vì... còn em đợi"
2.
Đêm đó Dương đi mãi không thấy trở về trái tim Hùng cứ thấp thỏm mãi khi nghĩ về cái bóng dán kiên cường kia. Suốt 4 tiếng đồng hồ pháo kích không ngừng doanh trại như ngập trong biển lửa, tín hiệu chập chờn đứt đoạn
Suốt vài tiếng không có tin tức gì từ anh Hùng lo lắng đi lại mà lòng như lữa đốt khiến Duy lên tiến an ủi:
Đức Duy: "anh đừng lo quá mà làm liều" - Duy tiến đến vỗ lưng anh
Nhưng lòng em cũng chẳng an tâm khi Dương đi mãi chẵng về nổi sợ chẳng lành ập tới khi có một quả bom gần đó dội thẳng xuống một thân cây, thân cây ngã xuống làm bung cả góc, xung kích khá lớn khiến mặt đất rung động mạnh mẽ
Điều này như châm thêm ngọn lửa trong lòng Hùng
Hùng chạy thẳng ra ngoài đi tìm Dương giữa tâm điểm của cơn mưa bom đạn mà gọi tên anh mặc cho lời ngăng cản của Duy đằng sau lưng:
Đức Duy: "anh Hùng! Ngoài đó là tử địa đó!"
Quang Hùng: "anh tìm Dương, anh ấy còn ngoài này!" - Hùng gào không quay đầu ánh mắt chỉ hướng về con đường phía trước mà chạy như chẳng còn màng đến tính mạng
Tìm thấy anh đã là 2 tiếng sau. Anh nằm cạnh một cái cây bị nổ bật cả rễ vai bị rách toạt một mảng lớn và máu chảy dài dưới mặt đất. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt bức thư quý giá nắm giữ sinh mện biết bao người lính - bức thư cứu cả tiểu đội ngoài mặt trận
Đăng Dương: "sao em... hức chạy ra đây? Nguy hiểm lắm.." - môi rướm máu anh nỡ bụ cười viên mãng như đã thực hiện được ước nguyện trước khi chết của bản thân
Quang Hùng: "ai cho anh bỏ em!"
Tiếng bom vang dội lần nữa mảnh bom văng lên xé tang bầu trời khói lửa âm u. Ngay khoản khắt ấy anh đưa tay ôm lấy tấm lưng em mà rì chặt trong lòng mình ghé tai thủ thỉ:
Đăng Dương: " sau này... anh về quê thưa ba má dặm hỏi cưới em nha" - anh dần nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giất ngủ không tỉnh dậy nữa
Quang Hùng: "không! Anh ơi đừng bỏ em mà...Dương ơi-... Aghhhhh"
Nhìn người mình yêu dần rời xa vòng tay mình em không giữ nổi tâm trí mà lay gào lên giữa biển đạn rừng lửa tiếng hét xé lòng ấy vang vọng đến mọi ngóc ngách khu rừng đáp lại... là màu máu thấm đỏ cánh tay.
(Còn tiếp)