Intro:
“Em là ánh sáng hy vọng đời tôi”
“Em là ánh trăng soi chiếu”
“Em còn là đoạn kết tôi mong chờ..!”
[…]
Pond Naravit Lertratkosum hiện đang là một giám đốc điều hành và trong tương lai sẽ là một vị chủ tịch lớn nhất của tập đoàn Z. Tập đoàn Z đây phải nói đến là công ty mẹ của biết bao công ty lớn nhỏ khắp nhau trên toàn nước Thái Lan. Anh luôn toát ra vẻ điềm đạm, có phần lạnh lùng, nhưng sâu trong tận sự điềm đạm ấy là nỗi cô đơn vô hình. Là sự thiếu thốn tình cảm vun đắp từ mái ấm gia đình.
Phuwin Tangsakyuen là một cậu trai nhiệt huyết, cậu chỉ đang bán hủ tiếu cũng với bà của mình. Điều đắc biệt phải nói tới ở đây cậu luôn toả ra năng lượng tích cực với mọi người. Cậu luôn cho cảm giác người khác sự hiền lành, thân thiện. Nhưng… liệu sâu bên trong cậu trai này có nỗi buồn nào đang chứa không? Cậu như thế mà lại không lấy nỗi một người bạn ư?
[…]
Cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy bất thường. Chỉ là một buổi làm việc bình thường Phuwin và một buổi tối khá mệt mỏi của Pond khi phải đối mặt với sức ép của những người thân của mình trong gia đình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ có lẽ Pond đã va phải vào tiếng sét ái tình ngay lúc thấy Phuwin cười với mình mà chính anh cũng không biết.
“ Này cậu gì đó ơi, có ai nói cậu cười rất đẹp không?”
“Hả chưa có ai cả”
“Nhưng mà giờ hình như là có rồi”
“Ồ”
“Là anh đó”, “Cảm ơn vì lời khen đó” *Phuwin cười ngại*
Không biết Phuwin có cho gì vào hủ tiếu không mà kể từ lần gặp đầu tiên. Sau đó Pond rất hay quay lại quán có thể nói là ngày nào cũng ăn đến nỗi ngay chính bản thân Phuwin còn thấy sự bất thường này. Vào một buổi tối nọ như thường lệ Pond cũng tới quán ăn.
“À anh ơi, tôi hỏi thiệt á anh ăn hoài mà không ngán hả”
“Hả, sao vậy. Tôi thấy ngon lắm”
“Tại tôi thấy ăn được mấy tuần liền rồi. Tôi còn biết mẫy chỗ nữa cũng ngon lắm, anh muốn tôi giới thiệu không”
“Bộ cậu giới thiệu vậy không sợ tôi bỏ quán cậu qua quán khác ăn à”
“Tôi chỉ sợ anh ngán quá đến lúc đó vĩnh viễn không ăn quán tôi nữa thì lại khổ”
“Haha tôi còn muốn ăn lắm”
“Ùm”
Chắc hẳn đây là lần thứ hai Pond thấy tim mình có vẻ hẩng đi một nhịp vì nụ cười của Phuwin. Và cũng có vẻ sự thân thiết của 2 người càng ngày càng lớn dần. Mở đầu của một câu chuyện tình bằng cách như vậy cũng quá đỗi yên bình rồi. Không ràng buộc, chỉ nhẹ nhàng, bình yên.
[…]
Gia thế của Pond cũng phải thuộc hàng khủng. Sở dĩ tập đoàn do ba anh đang làm chủ tịch cũng phải đứng trong top 5 của Thái Lan. Vì thế ba anh cũng đang là một những người giàu nhất đất Thái, không khó hiểu mọi người vẫn hay bảo anh là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh sinh ra với cương vị là cháu đích tôn của gia tộc, vì vậy cũng là tương lai cho vị trí chủ tịch của tập đoàn sau này. Giàu có là thế nhưng mấy khi anh có được hạnh phúc, cũng vì chức vị đích tôn mà anh lầm nào cũng bị dòng họ soi mói, nếu không thể đứng nhất thì mặc định là yếu kém, thua cuộc. Anh cũng chẳng có một gia đình chia sẽ, thấu hiểu con mình, ba mẹ anh vẫn luôn đặt những kì vọng và xem như đó là nghĩa vụ anh phải thật hiện. Nếu không hoàn thành xuất sắc sẽ bị mắng mỏ. Đây cũng chính là lí do khiến anh chẳng có nỗi một người bạn, Pond luôn mắc nỗi ám ảnh phải hoàn thành tốt công việc, kì vọng của ba mẹ mình đưa ra. Nên thời đi học anh thường xuyên chỉ cắm cúi học tập, nếu có người đến bắt chuyện cũng là những đứa con nhà giàu kiêu ngạo, nhìn sơ đã hiểu bản chất. Nên khi anh có bắt chuyện với ai thì đó cũng chỉ là sự xã giao bắt buộc.
Cho đến khi anh gặp được Phuwin, suy nghĩ trong anh cũng thay đổi nhiều. Anh cảm thấy rung động với cậu trai mộc mạc, miệng lưỡi không sắc sảo này. Anh cảm giác được sự chân thành hiếm khi thấy của những người anh từng gặp mặt. Và họ đã yêu nhau, tình yêu mộc mạc, yên bình nhất. Là tình yêu không vì bất cứ một lợi ích gì. Có một hôm anh đã mệt đến mức nào khi không thôi nghe những lời phàn nàn của ba mẹ. Nhưng thật tốt khi anh nhìn kế bên mình vẫn có Phuwin luôn chờ anh tâm sự, chia sẽ nỗi lòng của bản thân.
*Ôm Phuwin*
“Phuwin à, anh mệt lắm”
“Không sao mà, rồi anh sẽ vượt qua mọi chuyện thôi”
“Sao ba mẹ lại không hiểu cho anh vậy chứ!”
“Này”
“Có muốn nghe chuyện của em không?”
“Có, sao thế”
*Anh tựa vào vai cậu*
“Thật ra em cũng không phải là người tích cực hay vui vẻ gì đâu”
“Em chỉ đang cố gắng để cảm thấy cái xã hội cay nghiệt này nhẹ nhàng hơn thôi”
“Hửm, sao lại nói thế?”
“Ba mẹ em vay tiền xã hội đen, nợ nhiều lắm”
“Sinh em ra thì đưa em cho bà ngoại rồi đi đâu không biết nữa”
“Bà em thì đâu giàu hơn là mấy. Nên ngay từ nhỏ em cố gắng phụ bà nỡ phần nào hay phần đó. Bà thương em lắm, lúc nào cũng muốn tốt cho em. Nên từ nhỏ bà cũng cố lo cho em vào ngôi trường tốt, nhưng bà đâu biết họ trong đó đối xử với em thế nào”
“Bạn bè thì xa lánh, nói em đồ nhà không có điều kiện, đôi khi còn giở trò bắt nạt em nữa. Thầy cô có thấy cũng không lên tiếng. Có lần em oan lắm, em chạy về khóc với bà, bà chỉ bảo em bỏ qua đi. Lúc đó em giận bà lắm, vì em thấy bọn chúng quá đáng với em lắm sao có thể bỏ qua. Em còn chạy đi nói với thầy cô nhưng còn tệ hơn thế, thầy cô không những giải quyết lại còn trách lại em. Qua vài lần em cũng hiểu chuyện hơn. Em càng giấu vẻ yếu đuối của mình hơn, em còn biết nhìn sắc mặt người khác mà cư xử nữa”
*Pond ôm cậu*
“Thế giới này cay nghiệt quá em nhỉ?”
*Phuwin cười nhẹ*
“Nhưng không sao, em còn có anh còn có bà, vậy là đủ lắm rồi”
“Ùm anh cũng vậy, anh có em và bà cũng quý anh lắm”
“Anh vẫn có người lắng nghe anh”
“Chia sẻ với anh lúc anh buồn bực nhất”
“Cảm ơn em Phuwin”
*Anh hôn vào trán cậu*
“Đừng nói vậy mà”
“Em cũng cảm ơn anh vì đã không né tránh em”
“Cảm ơn vì luôn là chỗ dựa của em”
Nói rồi anh và cậu hôn nhau dưới ánh trăng đêm đó. Tình yêu họ không xôi nổi nhưng lại chân thành
[…]
Tại phòng khách của một dinh thự xa hoa, đang có một cặp vợ chồng và người con. Đó là buổi họp mặt gia đình của anh. Hôm nay anh đang làm việc thì nghe trợ lí nói ba mẹ muốn gặp anh ở nhà ngay bây giờ. Thường nếu muốn bàn chuyện ba mẹ anh cũng sẽ đợi tới tối nhưng không biết nay có chuyện gì. Không khí buổi họp rất ảm đạm, rồi cũng có một tiếng nói cất lên, là ba anh
“Pond”
“Con với nó quen nhau được bao lâu rồi”
“Ba cho người theo dõi con sao”
“Thôi dù gì sớm hay muộn ba cũng biết”
“Bọn con quen nhau được hơn 1 năm rồi”
“Vậy sao”
“Vào thẳng vấn đề, ba muốn con chia tay nó”
“Ba điều tra nó rồi. Chỉ là một thằng bán hủ tiếu”
“Con sẽ không chia tay đâu ba à”
“Bán hủ tiếu thì có sao chứ”
“Con cũng đâu đặt nặng vấn đề đó”
“Quen nó thì có ích lợi gì. Con muốn có người yêu thì ba tìm con ai trong giới doanh nhân cho con quen. Cần gì quen hạng người đó”
“Ý ba nói hạng người là sao chứ?”
Mẹ Pond nói:
“Ba con nói đúng đó, quen loại người đó để làm gì”
“Chả có ích lợi gì cả”
“BA MẸ CÓ THÔI ĐI CHƯA?”
“Đến bao giờ ba mẹ mới cho con quyền tự do quyết định đây hả”
“Từ bé đến lớn lúc nào ba mẹ cũng áp đặt, có bao giờ suy nghĩ cho con chưa?”
“Lần này cho con tự quyết định với tình cảm của con đi”
“Dù ba mẹ có không thích đi chăng nữa nhưng đừng ép con phải làm theo ý ba mẹ nữa”
Ba Pond:
“MÀY THÌ GIỎI RỒI”
“ĐƯỢC, mày muốn làm thì cứ làm đi”
“Nhưng với điều kiện làm rồi thì đừng có hòng mang đi bất kì tài sản nào của cái gia đình này hết!”
“Được thôi cùng lắm con sẽ làm lại từ đầu”
“Từ lâu con cũng tự mình đầu tư một vài dự án riêng rồi”
“Con sợ ba mẹ lại nói làm việc vô ích nên không nói”
“Con cũng cảm ơn ba mẹ vì hôm nay đã cho con quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mình”
*Pond để lại thẻ tín dụng, chìa khoá xe và đi ra khỏi nhà*
Mẹ Pond:
“Ông để nó đi thế à”
Ba Pond:
“Cứ để nó đi, để tôi coi nó chịu được bao lâu”
Có lẽ ba Pond đã đánh giá nhầm rồi. Pond ra về bắt xe về quán hủ tiếu của Phuwin, trong lúc mệt mỏi thế này thật may vì vẫn còn Phuwin ở đó, luôn quan tâm đến anh. Anh và cậu dùng số tiền tích luỹ của bản thân dựng nên 1 quán bán cây xanh và 1 quán cà phê nhỏ. Buôn bán khá khẩm nên Pond và Phuwin cũng mua được một căn hộ cao cấp, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Pond và Phuwin luôn trân trọng nhau như ngày đầu, họ luôn dành cho nhau những điều tuy là nhỏ nhặt nhưng lại mang tình yêu rất lớn trong đó. Họ cũng nhau vượt qua bao khó khăn đến khi nhìn lại vẫn có người họ muốn thấy ở kế bên mình. Tình yêu chính là vậy đó, không xa hoa chỉ cần cả hai yêu nhau đủ nhiều.
[…]
Vào một hôm trời trong xanh, mát lành Pond đã cầu hôn Phuwin dưới sự chứng kiến của bạn bè của hai người, những người bạn này là lúc anh và cậu mở quán đã gặp được, họ rất thân thiện đã vậy còn giúp đỡ anh và cậu rất nhiều. Cầm trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh Pond nói:
“Phuwin ah”
“Cảm ơn em”
“Em là ánh sáng của cuộc đời anh, gặp em đã làm anh thay đổi rất nhiều điều”
“Em còn là ánh trăng của ánh, là chỗ dựa vững chắc cho anh vào những ngày ưu buồn”
“Hơn tất cả những điều đó, em còn là đoạn kết, đoạn kết mà anh luôn mong chờ trong cuộc đời mình”
“Lấy anh nha, teerak”
“Auu, anh cũng sến quá rồi đấy”
/nói vậy chứ cậu cũng khóc tới nơi rồi/
“Nè tay nè làm gì làm lẹ đi”
*Pond đeo nhẫn vào tay Phuwin*
*Anh cầm tay cậu lên*
“PHUWIN TANGSAKYUEN TỪ NAY LÀ VỢ TÔI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI”
“Anh cũng làm em ngại quá rồi đấy”
Cả hai đã trao nhau một nụ hôn, nụ hôn cho sự hạnh phúc và lần nay là dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh bây giờ bình yên đến kì lạ tựa như mọi giông bão đã qua đi hết, những cơn bão ấy đã được đánh đuổi bằng một tình yêu chân thành..
————————————END—————————————-
Cảm ơn mọi người đã đọc truyệnnn :3