Phần 3: Chúng Ta Của Những Năm Về Sau
Ba năm sau ngày cưới lần hai, căn hộ nhỏ giờ đã có thêm tiếng cười trẻ thơ. Vy ôm đứa con gái nhỏ trong vòng tay, mỉm cười nhìn Huy đang vụng về thay tã.
“Em không nghĩ có ngày anh lại trở thành một ông bố mê thay bỉm hơn cả viết nhạc.” – Vy trêu.
Huy ngẩng đầu, cười rạng rỡ. “Anh không nghĩ có ngày mình còn sống để nghe tiếng con khóc đâu.”
Họ đặt tên con là An Nhiên – bởi đó là điều họ đã đánh đổi cả thanh xuân, đau đớn và nước mắt để có được.
---
Huy trở lại với công việc viết nhạc, ra mắt một bản ballad tên “Nhịp Tim Em” – kể về hành trình kỳ diệu của chính mình và Vy. Bài hát gây bão, khiến người nghe xúc động vì thật đến đau lòng.
Vy thì được nhận vào nhóm nghiên cứu y khoa hàng đầu, nơi cô có thể đóng góp kiến thức giúp những bệnh nhân như Huy có thêm cơ hội sống.
Cuộc sống của họ tưởng chừng như viên mãn. Cho đến một đêm mưa lớn…
Vy nhận được cuộc gọi từ một số lạ: “Chúng tôi vừa tiếp nhận một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh Huy – chồng chị – là người đưa nạn nhân vào viện.”
---
Khi Vy chạy đến, cô thấy Huy – người đàn ông của cô – toàn thân ướt sũng, ngồi trên ghế đá bệnh viện, gương mặt trắng bệch. Bên trong phòng cấp cứu là một bé trai 10 tuổi bị xe đâm phải. Huy đã lái xe vượt mưa đưa cậu bé đi trong khi tim anh lại vừa trải qua cơn co thắt nhẹ.
Vy quỳ xuống trước mặt anh, nước mưa hòa lẫn nước mắt.
“Anh còn nhớ lời em từng nói không? Nếu anh gục ngã, em sẽ chống anh đứng lên. Nhưng… anh đừng khiến em mất anh, chỉ vì lòng tốt không đúng lúc…”
Huy khẽ cười, nắm tay cô.
“Anh chỉ làm điều mà trái tim này bảo anh làm. Vì nếu em đã cứu anh một lần khỏi cõi chết… thì phần đời còn lại, anh muốn dùng nó để làm điều tốt. Dù chỉ là một lần.”
---
Bé trai được cứu. Huy lại phải nằm viện theo dõi. Vy không còn giận nữa. Cô chỉ ngồi bên anh mỗi ngày, kể chuyện con gái vừa mới biết gọi “Ba”, và hát ru cho cả hai cùng ngủ.
Họ đã từng đánh cược với số phận. Và lần nào, tình yêu cũng thắng.
Vì nếu trái tim anh đập vì em… thì em sẽ sống cả đời để gìn giữ từng nhịp đập ấy.
---