Phần 6: Trở Về Với Nhau Trong Một Nhịp Yêu Dịu Dàng
Một năm sau ca ghép tim thành công, cuộc sống của Huy và Vy dần trở lại nhịp bình yên.
An Nhiên đã có buổi biểu diễn đàn đầu tiên ở trường. Cô bé ngồi ngay ngắn bên phím đàn, mỉm cười nói vào mic:
“Bài này tên là Trái Tim Của Ba Mẹ, con tặng cho người ba có hai trái tim và người mẹ có cả một thế giới trong tim.”
Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng Huy thì chỉ lặng lẽ nắm tay Vy – như mọi lần sóng gió qua đi.
---
Họ chuyển về một ngôi nhà nhỏ ở Đà Lạt, nơi sớm có sương và tối có đàn hương bay nhẹ. Mỗi sáng Huy dạy An Nhiên đánh đàn, còn Vy trồng rau và mở một phòng khám nhỏ miễn phí cho người dân nghèo.
Không còn sân khấu, không còn đèn flash chói lóa, không còn những tin tức giật gân hay lời đồn thất thiệt. Chỉ còn hai con người từng mất nhau, rồi tìm lại nhau qua từng nhịp đập.
Và mỗi đêm, khi cả nhà nằm trên giường ấm, Vy thường quay sang hỏi khẽ:
“Anh còn nghe nhịp tim mới không?”
Huy cười khẽ, kéo Vy vào lòng:
“Anh nghe rồi. Nhưng có một điều không đổi – là em vẫn luôn ở trong từng nhịp tim anh, từ đầu đến cuối.”
---
Ngày kỷ niệm 10 năm quen nhau, Huy bí mật dựng một sân khấu nhỏ sau vườn. Ánh đèn vàng lấp lánh, có cả nến, có cả khung ảnh những ngày xưa cũ.
Anh cầm đàn, ngồi xuống ghế, rồi nói:
“Anh chưa từng hát bài nào cầu hôn em… hôm nay anh sẽ sửa sai.”
Vy bật khóc khi giai điệu vang lên – chính là bản nhạc đầu tiên anh sáng tác khi yêu cô: “Em Có Thể Không Hoàn Hảo, Nhưng Là Duy Nhất Của Anh”.
Câu hát cuối cùng kết thúc trong tràng vỗ tay của hàng xóm. An Nhiên chạy ra, ôm lấy cả ba:
“Nhà mình giống truyện cổ tích ghê ha!”
Vy cười, hôn lên má con gái:
“Ừ, nhưng truyện cổ tích này… là do ba mẹ tự viết bằng tình yêu và cả nước mắt.”
---
Và rồi, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hết truyện !