Thành phố về đêm sáng rực như dải ngân hà rối loạn. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, Nguyễn Quang Anh - gã CEO mang trong mình dòng máu lạnh lùng của người Pháp , ngồi trầm ngâm sau cánh cửa kính lớn.Dưới chân hắn, cả thế giới đang vận động không ngừng. Nhưng trong lòng hắn, từ lâu, chỉ có một cái tên duy nhất
Hoàng Đức Duy..
Người con trai nhỏ bé đến từ một góc phố cũ kỹ ở Sài Gòn, với đôi mắt như mưa mùa hạ, với nụ cười dịu dàng có thể khiến cả một người như Quang Anh phải quỳ gối
Một kẻ như hắn , thuần thục trong quyền lực, máu lạnh với những thương vụ trị giá bạc tỷ , vậy mà lại đứng ngây dại trước một chàng trai gầy gò, tay còn vương mùi giấy bút , mùi quế hồi
Hắn từng nghĩ mình có thể chiếm hữu tất cả - công ty, thị trường, thế giới . Nhưng trước Duy, Quang Anh lại chỉ có thể hèn mọn đến đáng thương
Tối nay, hắn không chịu đựng thêm được nữa
Bằng bước chân vội vã , Quang Anh rời khỏi văn phòng , bỏ mặc mọi cuộc họp, mọi đối tác. Hắn lái thẳng tới căn hộ nhỏ cũ kỹ nơi cậu ở , nơi thậm chí chẳng có thang máy, tường vữa bong tróc , nhưng với hắn, là thiên đường duy nhất còn lại
Cánh cửa mở ra sau những tiếng gõ dồn dập. Đức Duy xuất hiện trong bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi mắt còn ngái ngủ , lờ mờ nhìn người trước mặt
"Quang Anh...sao anh lại-"
Không để cậu nói hết câu, Quang Anh kéo mạnh cậu vào lòng, ôm siết đến nghẹt thở . Giọng hắn khản đặc, thốt ra bằng tiếng Pháp như thổn thức
"Mon cœur ne peut plus respirer sans toi, mon amour"
(Trái tim anh không thể thở nổi nếu thiếu em, tình yêu của anh)
Đức Duy vùng vẫy, bối rối . Nhưng cánh tay hắn quá chắc, quá tuyệt vọng . Như một kẻ sắp chết đuối bám lấy chiếc phao duy nhất giữa đại dương lạnh giá
"Anh điên rồi..."
Duy thở hổn hển, cảm nhận rõ từng run rẩy trong cơ thể người đàn ông kia
"Đúng.."
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử xanh xám loang loáng nước.
"Anh điên vì em, Duy"
Hắn cúi xuống, vùi gương mặt vào hõm cổ mảnh khảnh của cậu, ngấu nghiến hít lấy mùi hương dịu nhẹ chỉ riêng Duy mới có. Cả thế giới, với hắn, chỉ còn lại nơi này.
"Je donnerais tout. Ma vie, ma raison, tout ce que je suis...pour toi"
(Anh sẽ trao tất cả. Mạng sống anh, lý trí anh, mọi thứ anh có...chỉ để có em)
Bàn tay Quang Anh run rẩy lướt theo sống lưng Duy, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, người trong lòng sẽ biến mất mãi mãi
"Anh sợ...em sẽ biến mất"
Hắn thì thầm bằng tiếng Việt, vụng về, nhưng đầy chân thành.
Đức Duy im lặng rất lâu. Trong tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ, cậu có thể nghe thấy nhịp tim Quang Anh đập rối loạn như một đứa trẻ lạc.
Cuối cùng, Duy vòng tay ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
"Em đâu nỡ để anh đau như vậy..."
Cậu nói khẽ
Cả người Quang Anh run lên. Hắn siết chặt cậu vào lòng, gần như muốn giam cậu vào trong da thịt mình, như một kẻ cuồng si sợ mất tất cả.
Mà quả thật, hắn đã mất rồi.
Mất lý trí.
Mất cả kiêu ngạo.
Chỉ còn lại một trái tim điên cuồng, khát khao yêu một người — mãi mãi không rời.
__
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào náo động, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ còn hai hơi thở quấn lấy nhau.
Quang Anh không buông cậu ra. Ngay cả một kẽ hở nhỏ thôi, hắn cũng sợ Duy sẽ vụt mất.
Bờ môi lạnh ngắt của hắn lần tìm đến thái dương cậu, hôn như người sắp chết bám víu lấy sự sống cuối cùng.
"Reste avec moi, mon amour... reste toujours..."
(Hãy ở lại bên anh, tình yêu của anh... ở lại mãi mãi...)
Hắn thì thào, từng tiếng rối loạn như đang van xin, như đang ép buộc.
Nguyễn Quang Anh , người từng khiến bao nhiêu đối thủ khuất phục chỉ bằng một cái liếc mắt, bây giờ lại hèn mọn đến mức khẩn cầu một cậu trai chỉ bằng những lời thì thầm đứt đoạn
Đức Duy ngước nhìn hắn. Cậu chưa từng thấy người đàn ông này yếu đuối đến vậy. Một vẻ yếu đuối không hề làm hắn nhỏ bé, mà ngược lại, khiến trái tim Duy co thắt đau đớn
"Anh Quang Anh..."
Cậu khẽ gọi, như một cơn gió mỏng manh lay động cả cõi lòng nặng trĩu của hắn.
Nhưng thay vì trả lời, Quang Anh siết cậu chặt hơn, ghì lấy bờ vai run run kia, gằn giọng bằng tiếng Pháp:
"Si tu pars, je ne survivrai pas... Je te suivrai jusqu'à la fin du monde"
(Nếu em rời đi, anh sẽ không thể sống nổi...Anh sẽ theo em tới tận cùng thế giới)
Hắn thở dốc, gương mặt vùi sâu vào cổ Duy, như muốn in dấu vết tuyệt vọng của mình lên da thịt cậu.
Đức Duy cắn môi dưới, mùi thuốc lá nhè nhẹ còn vương trên áo sơ mi Quang Anh, trộn lẫn mùi mưa, mùi gỗ cũ từ thân thể cậu, ngấm vào từng sợi dây thần kinh.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết - người đàn ông này đã hoàn toàn đánh mất lý trí vì mình
Một phần cậu thấy thương xót. Một phần lại hoảng loạn, vì tình yêu quá mãnh liệt này...như một con sóng lớn, nếu không chống chọi, sẽ bị cuốn đi vĩnh viễn
"Anh...đừng như vậy..."
Duy lắp bắp, giọng run rẩy.
"Em không...không đáng đâu"
Nhưng Quang Anh chỉ bật cười, tiếng cười khản đặc, nhuốm cả điên cuồng lẫn thê lương
"Đối với anh..."
Hắn ngẩng đầu lên, trán kề sát trán cậu, ánh mắt như dìm chết người trong biển si mê
"Không có gì quý giá hơn em"
Hắn áp môi mình lên đôi môi run rẩy kia, nụ hôn vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng. Không phải để chiếm hữu, mà như một lời thề khắc sâu tận đáy linh hồn
Giữa bóng tối của thành phố muôn màu, Quang Anh chỉ có một ánh sáng duy nhất dẫn lối.
Là Duy.
Chỉ có thể là Duy.