Tiếp chương 1:
Trong quân đội,cậu được kề vai sát cánh với những người đồng đội cùng chí hướng,cùng ước mơ,Thanh cứ ngây thơ nghĩ về một tương lai,khi đất nước được độc lập,cậu sẽ được dạo quanh phố
phường,được ngắm bầu trời xanh chẳng có máy bay.Nhưng có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc.Những chiếc máy bay bay trên bầu trời ấy đã chôn vùi biết bao tương lai,bầu trời bấy giờ chỉ còn mỗi màu xám đục đầy khói bụi cùng với những quả bom từ những máy bay ấy thả xuống.
Những người đồng đỗi từng kề vai sát cánh với cậu bây giờ đã nằm yên lại trên mảnh đất này,Thanh hận bọn giặc lắm,hận vì bọn chúng cướp đất nước ta,hận vì chính sự tham lam của chúng đã khiến cho biết bao mạng người đổ xuống,hận vì tương lai của bao người vì bọn chúng mà dập tắt,đến cả khi chết,t.h.i t.h.ể của họ còn chẳng thể tìm được trong đống đất cát ấy.
Vân Thanh từ lúc nhìn thấy những người bạn của mình ngã xuống,cuối cùng cậu cũng chẳng mơ mộng nữa.Bấy giờ,cậu chỉ tập trung tham gia kháng chiến chống giặc,cậu chỉ mong rằng cho dù cậu không thể sống đến ngày đất nước độc lập nhưng cậu nguyện có thể cống hiến chút sức nhỉ nhoi này cho đất nước,quê hương này,cũng chỉ mong có một ngày con cháu nước Việt ta được ấm no,hạnh phúc sống trong hòa bình.
Mùa Xuân tháng 3 năm 1975,Thanh gặp được một cậu thiếu niên,tuổi chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng lại cao hơn cả cậu.Chàng thiếu niên có nụ cười sáng rực hơn cả mặt trời,cậu thiếu niên ngây ngô cười với cậu,sau đó giới thiệu tên mình là Nhật Nam,Hoàng Nhật Nam.
Nhờ sự cùng chí hướng,cùng ước mơ mà hai người họ dần thân thiết hơn với nhau,từ hai người lạ từ từ đã trở thành người một nhà lúc nào không hay.Trong một lần trà trộn vào căn cứ địch,Nam bị địch phát hiện và bắt lại làm để tra tấn cậu.Nhưng địch không ngờ,đó chỉ là cái bẫy của Nam giăng ra để diệt sạch cả đám bọn chúng.Sau khi trở về được,cả người cậu lem nhem,tràn đầy vết thương do roi da và các thứ khác làm.Tuy bảo đây chỉ là dụ bọn quân địch vào tròng,nhưng Nam cũng đã phải chịu khổ khá nhiều.
Tuy bản thân thành ra như vậy,Nam vẫn cười tươi rói với Thanh rồi nói với cậu:"Anh ơi,sau này đất nước ta hòa bình rồi,chúng ta yêu nhau được không ạ?"Vân Thanh không trả lời,chỉ cười rồi bảo cậu:"Nếu sau này hòa bình,tôi sẽ cho cậu có cơ hội theo đuổi tôi."Sở dĩ Thanh nói vậy không phải vì cậu không thích Nam,mà bởi vì cậu sợ,sợ một ngày nào đó cậu ngã xuống,Nam sẽ vì cậu mà đau lòng,cậu không nỡ nhùn Nam vì cậu mà phải trở thành như vậy.
Nam nghe xong câu nói của cậu cũng cười rồi bảo rằng bản thân cậu ta sẽ theo đuổi Thanh đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.Nếu nói thì hãy giữ lời nhé!
Ngày 29 tháng tư năm 1975,Nam vì bị địch bắn trúng tim,cậu ngã xuống trên chiến trường,Giấy báo tử của Nam được gửi về cho Thanh cùng với di ảnh của Nam.Cậu Thiếu Niên vừa tròn 20 ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20...
Ngày 30 tháng tư năm 1975.Đúng mười một giờ ba mươi phút,tại cổng Dinh Độc Lập.Xe tăng số 390 húc cổng tiến vào Dinh Độc Lập.Bắt toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, buộc tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập tung bay phấp phới...
Cuối cùng Thanh cũng được nhìn thấy một bầu trời trong xanh,không còn khói bụi xám xịt,không còn những chiếc máy bay thả bom nữa.Sau cùng,nhờ sự kiên trì,thà chết chứ không để mất nước cùng với sự đoàn kết của nhân dân ta và các chiến sĩ đã để lại một hòa bình mãi mãi về sau cho con cháu đời sau...
"Hòa Bình rồi,tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời trong xanh,không khí của hòa bình rồi.Tôi chỉ tiếc...Cậu không còn ở đây nữa rồi..."Vân Thanh đứng trước di ảnh của Nam rồi trò chuyện,sau đó cậu đi ra khỏi nhà.Đến cái nơi mà Nam đã ngã xuống ấy,rồi lại đi đến bờ sông.Cậu gieo mình vào lòng sông,hi vọng sẽ gặp được người đó...
50 năm sau,ngày 12 tháng 3 năm 2025.
Lớp của Từ Vân Thanh có bạn mới chuyện vào.Bạn học mới xin cô cho ngồi cùng bàn với cậu.Cậu ta đi đến bên bàn cậu cười tươi và giới thiệu tên mình:"Tớ tên là Nam,Hoàng Nhật Nam..."
Kết thúc chiến tranh,những sự mất mát to lớn này sẽ được bù đắp.Sự tương phùng giữa hai người yêu nhau từ kiếp trước sẽ lại tạo nên một kì tích.
[Cảm ơn mọi người đã đọc nha🌷]