Đêm đầu tiên Hạo đến ngôi làng ven rừng, trời mưa như trút nước. Người dân nói rằng nơi này từng có một khu nghĩa trang cổ, bị đốt sạch vì dịch bệnh mấy trăm năm trước. Nhưng trong rừng, vẫn còn một căn nhà gỗ hoang – nơi "người giữ hương trầm" từng sống. Người ấy, là một hồn ma.
Hạo không tin vào ma quỷ. Anh là một nhà sưu tầm huyền thoại đô thị, từng đi khắp nơi ghi lại những chuyện không ai dám kể. Nhưng khi bước chân vào căn nhà mục nát giữa rừng khuya, anh cảm thấy... có ai đó đang chờ mình.
---
Trong màn sương mỏng như tơ, người ấy hiện ra – dáng vẻ thiếu niên, mặc áo dài trắng, tóc buông lơi, làn da nhợt nhạt gần như phát sáng dưới ánh trăng. Đôi mắt cậu ấy – mờ đục, sâu hút và buồn như đáy giếng cổ – nhìn Hạo như thể đã chờ đợi cả đời người.
“Tôi tên là Tịnh,” cậu nói, giọng dịu như khói hương trầm.
“Tôi tên Hạo.”
“Anh đến muộn quá.”
---
Tịnh chết từ hơn trăm năm trước. Người ta bảo cậu là con của một gia đình thầy hương, chuyên trông coi phần âm. Cậu đem lòng yêu một kẻ lữ hành – một người đàn ông lạ mặt đến từ phương Bắc. Y hứa sẽ quay lại. Nhưng chẳng bao giờ quay về. Tịnh chờ, chờ đến khi đói khát, bệnh tật, rồi chết trong chính căn nhà ấy, khi chỉ vừa mười chín tuổi. Cậu hóa thành hồn ma – không vì oán, không vì hận – mà vì... vẫn còn yêu.
Mỗi đêm trăng tròn, cậu thắp hương. Không cầu siêu, không cầu cứu, chỉ là để giữ lại ký ức về người mình yêu.
Và rồi Hạo đến. Không phải là người cũ, nhưng sao ánh mắt ấy quen đến thế?
---
Hạo và Tịnh nói chuyện mỗi đêm. Càng ở lâu, anh càng mơ thấy những giấc mộng lạ. Mơ thấy cậu gọi tên anh. Mơ thấy chính mình sống trong căn nhà này, dưới trời xưa. Trong những khoảnh khắc kỳ ảo của khói hương và sương mù, họ chạm tay nhau – dù chỉ trong thoáng chốc.
Tịnh biết rõ – anh không thể ở lại.
Hạo cũng biết – cậu không thể đi theo anh.
Tình yêu giữa họ là một ngọn lửa trong cơn gió lạnh – bùng lên, rực rỡ, rồi dần tắt.
---
“Anh có thể ở lại không?” – Tịnh hỏi một đêm mưa.
“Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chết.”
“Vậy thì đừng. Tôi đã quá ích kỷ.”
“Không. Nếu anh chết... tôi sẽ lại chờ thêm một kiếp nữa. Tôi không muốn anh trở thành tôi.”
---
Ngày chính quyền dọn sạch khu rừng để xây resort, căn nhà bị đốt. Tịnh nhìn Hạo lần cuối trong đêm – đôi mắt không còn mờ đục, mà như chứa cả bầu trời đau khổ và yêu thương không lời.
“Quên tôi đi,” cậu thì thầm, “Tôi chỉ là một làn khói – thoảng qua đời anh, như mùi hương cuối cùng còn sót lại sau một giấc mơ.”
Rồi cậu biến mất.
---
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông đứng giữa khu nghỉ dưỡng mới xây, thắp hương bên gốc cây già sót lại. Anh không nói chuyện với ai, chỉ ngồi đó, như thể chờ ai đó trở về từ sương mù.
Trong tay anh, là một hộp gỗ cũ – bên trong là tàn hương còn sót lại từ căn nhà năm xưa. Mỗi đêm trăng tròn, anh lại đốt lên, khẽ gọi: “Tịnh.”
Chẳng ai trả lời.
Nhưng nếu lắng nghe thật kỹ, gió đêm sẽ thì thầm một giọng nói: “Em vẫn ở đây.”