Chiều xuân năm ấy, gió lướt nhẹ qua mái trường, mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ bay trong không trung. Dưới tán cây rực rỡ sắc hồng ấy, Ji-min – cậu học sinh lớp 11 – đang ngồi một mình với quyển sổ phác họa, vẽ những cánh hoa đang rơi.
“Cậu đang vẽ gì thế?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng. Ji-min giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai mặc đồng phục học sinh của lớp 12 – cao ráo, đôi mắt sâu và gương mặt lạnh lùng nhưng lại có gì đó ấm áp. Cậu ta tên là Seo-hyun, học sinh năm cuối nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài điển trai.
“Ờ… hoa anh đào.”
“Cậu vẽ đẹp đấy.” – Seo-hyun mỉm cười nhẹ, khiến Ji-min đỏ mặt quay đi.
Từ hôm ấy, mỗi chiều, dưới tán anh đào, hai người lại gặp nhau. Có hôm chỉ ngồi im lặng, có hôm trò chuyện đôi ba câu. Ji-min dần nhận ra tim mình đập nhanh mỗi khi thấy Seo-hyun. Còn Seo-hyun thì luôn tìm lý do để đi ngang qua cây anh đào, chỉ để chắc rằng người kia vẫn ngồi đó.
Vào một chiều gần cuối mùa hoa, khi gió thổi tung những cánh hoa rơi lả tả, Ji-min định đứng dậy thì Seo-hyun bước đến, đưa cho cậu một quyển sổ tay nhỏ.
“Cậu đã tặng tôi những buổi chiều đẹp nhất. Đây là điều tôi muốn tặng lại cậu.” – Cậu nhẹ nhàng nói.
Bên trong là những trang giấy vẽ lại hình ảnh Ji-min ngồi dưới gốc anh đào – qua ánh nhìn của Seo-hyun. Cả hai đều im lặng một lúc lâu.
“Chúng ta… gặp nhau nữa nhé?” – Ji-min hỏi, mắt lấp lánh hy vọng.
Seo-hyun mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
“Dưới tán hoa này, mùa nào cũng được… miễn là có cậu.”