Vào một buổi chiều cuối xuân, khi hoa anh đào nở rộ phủ kín con đường nhỏ dẫn vào khu vườn cũ, Taehyung dừng lại dưới gốc cây quen thuộc. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, tay cầm một cuốn sổ vẽ cũ kỹ, trong đó là những nét phác họa từ những ngày hai người còn là học sinh.
Jungkook xuất hiện từ phía sau, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt cười như ánh nắng xuyên qua tán cây. Không cần nói gì, cậu ngồi xuống cạnh Taehyung, lặng lẽ đặt một bông anh đào vào giữa trang sổ.
“Anh vẫn giữ nó à?” – Jungkook hỏi khẽ, giọng cậu mềm như gió xuân.
“Giữ cả em trong tim, thì một quyển sổ có là gì đâu,” Taehyung mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức thời gian cũng muốn dừng lại.
Hai người ngồi bên nhau, không gian thơm mùi hoa và vương vấn nắng. Họ kể cho nhau nghe về những mộng mơ, những ngày xa nhau, và những ước hẹn sẽ không bao giờ quên.
Jungkook nắm tay Taehyung, nhẹ nhàng: “Em từng sợ thời gian sẽ làm anh quên đi cảm giác khi chúng ta ở bên nhau.”
Taehyung siết tay cậu: “Nếu thời gian có thể xóa mọi thứ, thì tại sao tim anh vẫn rung lên mỗi khi nhìn thấy em?”
Hoa anh đào bay nhẹ, như lời chúc phúc của mùa xuân. Trong vườn cổ ấy, giữa vũ điệu của cánh hoa, Taekook nắm tay nhau – không cần tương lai rực rỡ, chỉ cần hôm nay có nhau đã là vĩnh cửu.