Lê Dạ nhìn vào gương, đôi mắt của cô ấy không còn là những ánh nhìn hiền từ, mà là sự khắc nghiệt, sắc lạnh như dao. Cái nhìn ấy không hề có sự thương xót, không có sự tha thứ.
Tao muốn gào lên, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không kìm được cảm xúc. Mày cảm thấy sao? Cái gương kia có phản chiếu được sự trống rỗng của mày không? Có khi nào mày nhìn vào và thấy cái gì ngoài sự hư vô?
Nhìn vào đó, tao chẳng thấy gì cả. Chỉ là cái mặt, cái vỏ bọc mà tao phải mang để sống. Mày muốn nói gì à? Mày không có gì để nói, ngoài cái sự yếu đuối ấy. Mày đang tìm kiếm gì? Sự tha thứ? Cảm giác được yêu thương? Đừng có mà ngây thơ.
Mày có bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là trò chơi của số phận không? Những người tao từng tin, tao từng yêu, họ đâu có quan tâm đến tao thật sự. Chỉ có sự lợi dụng. Tao là công cụ. Mày có thấy không? Đấy là lý do tao không thể yêu ai được. Tình yêu là con dao hai lưỡi, và mày, mày sẽ tự cắt cổ mình khi mày cho phép nó tồn tại trong tâm trí.
Không, tao không cần tình yêu. Tao chỉ cần sự tồn tại, một sự tồn tại không có ràng buộc, không có gì giữ lại. Mày có hiểu không? Những kẻ yếu đuối chỉ là những con rối bị xỏ dây, và tao đã cắt đứt hết tất cả những thứ đó. Tại sao phải lãng phí thời gian cho một thứ vô nghĩa? Mày có nhớ lần đầu tiên mày cảm thấy đau đớn không? Lần đó, tao đã khóc, đã cố tìm kiếm một lý do để sống… nhưng rồi tao nhận ra, tất cả chỉ là trò lừa đảo.
Chẳng có lý do gì cả. Tất cả mọi thứ đều là ngụy biện để mày không phải đối diện với bản chất của sự thật. Tình yêu, lòng nhân ái, sự tha thứ, tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc. Tao không cần gì ngoài chính bản thân tao. Mày không cảm thấy sao? Mày không nhận ra sao?
Lê Dạ cười khẩy. Cô ta ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể trong đó có thể chứa đựng một phần ký ức đã mất.
Mày nghĩ mày cần gì để hạnh phúc? Mày nghĩ mày có quyền đòi hỏi sao? Một thằng đàn ông đã từng quỳ dưới chân mày, khóc lóc, nói rằng nó yêu mày. Tao đã nhìn nó cười, rồi bước đi. Mày nghĩ tao làm vậy vì tao không cảm động sao? Không, tao làm vậy vì tình yêu chỉ là thứ khiến mày yếu đi, khiến mày trở nên vô dụng.
Vậy đấy, tao đã không bao giờ cần ai cả. Tao không phải là một con bé yếu đuối cần được vỗ về. Tao đã làm những điều mà mày không dám làm. Mày chỉ là một kẻ sợ hãi, một kẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Tao đã làm gì với những ký ức đó? Tao đã vứt bỏ chúng. Mày nghĩ tao không thấy cái đau ấy sao? Tao đã chặt bỏ quá khứ, vứt hết những thứ mà mày coi là “quan trọng”. Tao không cần phải yêu ai, cũng không cần được yêu. Cái tình yêu mày mong muốn chỉ là một đám mây che mắt mày.
Tại sao lại phải khổ sở vì nó? Không ai xứng đáng để mày yêu thương. Thế giới này chỉ toàn những kẻ giả tạo. Mày muốn gì? Muốn một lý do để sống? Muốn một lý do để chết?
Tao đã từng cảm thấy như mày. Đã từng cảm thấy như có ai đó, ở đâu đó sẽ đến và cứu vớt mình khỏi cái vũng lầy này. Nhưng rồi tao nhận ra, chỉ có tao mới có thể làm điều đó. Không ai khác. Không có thứ gì gọi là cứu rỗi. Đừng mong đợi. Không ai đến đâu.
Thật đấy, mày không thể thay đổi được gì nếu cứ sống trong ảo tưởng. Mày chỉ còn lại cái sự trống rỗng. Vậy thì tại sao lại không để nó tồn tại? Mày có thể tự hủy hoại mình nếu muốn, nhưng đừng mong đợi bất kỳ ai sẽ cứu vớt.
Cuối cùng, tao đã hiểu. Mày chỉ có thể sống bằng cách chặt đứt mọi mối liên hệ với cảm xúc. Đừng để chúng kéo mày xuống. Không có tình yêu, không có sự tha thứ, không có sự xót thương. Tất cả chỉ là những thứ không đáng có.
Mày không phải là người yếu đuối. Mày là kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất trong cái thế giới này, kẻ đã cắt bỏ hết những thứ lãng phí, những thứ làm mày chùn bước. Và bây giờ, mày có thể tự do sống mà không cần ai, không cần gì.
Cảm ơn mày đã đến, nhưng giờ, mày có thể đi rồi. Mày chỉ cần tồn tại thôi.