Thành phố cuối thu, những cơn gió se lạnh khẽ lướt qua hàng cây vàng úa. An – cô gái nhỏ của những ngày cũ – đang đứng trước cánh cổng trường đại học, nơi cô đã bỏ lại cả một mối tình chưa kịp gọi tên.
Năm năm trước, An từng có một người bên cạnh, tên là Minh. Họ học cùng lớp, ngồi cạnh nhau suốt ba năm đại học. Minh không đẹp trai theo kiểu điện ảnh, nhưng anh có đôi mắt dịu dàng, có thói quen mang theo ô chỉ để che cho An mỗi khi trời mưa bất chợt, có giọng nói trầm ấm đọc thơ giữa những chiều tà.
Họ chẳng bao giờ nói thích nhau. Minh không tỏ tình. An cũng chẳng bao giờ hỏi. Nhưng tất cả bạn bè đều biết: “An là của Minh, Minh là của An.”
Rồi An đi du học, không một lời từ biệt. Minh cũng không giữ cô lại.
Chỉ có mùa hạ năm ấy, An nhớ mãi. Minh tiễn cô ra sân bay, cười nhẹ và nói:
“Ở bên kia, nếu có mệt thì về. Ở đây có người vẫn đợi em.”
⸻
Năm năm sau, An trở về. Thành phố vẫn thế. Quán cà phê quen vẫn còn đó. Căn phòng trọ cũ, người chủ nhà vẫn giữ chìa khóa, nói: “Cậu Minh vẫn hay ghé thăm, lau dọn giúp con đó.”
An lặng người.
Cô tìm đến trường, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa sân trường đầy lá rơi. Minh đang dạy một lớp học, vẫn nụ cười dịu dàng năm ấy. Thoáng thấy cô, ánh mắt anh khựng lại.
Khi tan lớp, An đứng chờ. Cô cười, hỏi:
“Còn đợi không?”
Minh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước tới, đặt chiếc khăn choàng lên cổ cô.
“Anh chưa từng dừng lại.”
———————————————————————————
End