Có một cô gái . Cô ấy thích bong bóng xà phòng, cô ấy thích hoa cẩm tú , cô ấy là một người xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy vẫn luôn tốt với tất cả mọi người xung quanh nhưng mọi thứ xung quanh lại chẳng bao giờ tốt với cô cả. Giống như bong bóng xà phòng vậy , cô thanh khiết nhưng rất dễ vỡ nát .
Cô bị bỏ rơi từ nhỏ.cô cũng yêu anh từ nhỏ . Cô nhận được sự quan tâm từ anh, cô thấy được anh có để ý đến mình. Cô yêu anh, cũng thích anh từ ngày đầu gặp. Cứ thế mà yêu anh từ nay tháng này sang mùa nọ . Vỏn vẹn 15 năm khi cô 20 tuổi . Cô tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối cô. Cô vì thế mà rất đau lòng. Nhưng cô chẳng biết rằng anh cũng rất yêu cô, anh cũng yêu cô từ đầu đến cuối cũng yêu cô từ 15 năm trước.
Anh vẫn hay thuê người đóng giả bạn giá để cô quên đi hoặc ghét anh luôn cũng được. Anh cứ thế bỏ rơi cô giữa những con phố xa lạ. Hẹn cô nhưng chẳng đến. Vì thế nên cô cũng dần chẳng yêu anh nữa.
Nhưng cô cũng đâu biết. Lần nào hẹn anh cũng đến nhưng chỉ đúnge từ xa nhìn cô. Những lần cô khóc thầm vì nhớ anh anh sẽ lại nhờ một người bạn thật tốt của mình đến quan tâm cô , chăm sóc cô. Mỗi lần cô đi đêm muộn anh vẫn sẽ nhờ bạn mình đến đưa cô về. Rồi cô và bạn anh quen biết hẹn hò với nhau sau hơn 2 tháng quen biết. Rồi 1 năm sau họ kết hôn. Anh đến dự hôn lễ của cô nhưng chỉ đứng từ xa chứ chẳng dám lại gần. Người con gái anh yêu giờ đã có một người thật tốt ở bên để chăm sóc . Anh rất hạnh phúc vì cô và tự đau lòng cho chính mình.
Cô chẳng biết rằng anh đã mất sau 1 tuần ngày đi dự đám cưới của cô. Anh rất yêu cô, thật sự rất yêu nhiều hơn cả cô yêu anhe. Nhưng anh chẳng thể vì anh không thể lo lắng được cho cô. Anh mắc bệnh, anh bệnh rất nặng . Ngày anh sắp tỏ tình với cô thì anh biết mình chỉ còn hơn 1 năm . Anh vục ngã. Lần đầu tiên anh khóc, anh khóc khàn cả giọng. Anh yêu cô , anh yêu cô rất nhiều. Từ nhỏ anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Anh vẫn luôn chăm sóc cô từ đầu đến cuối anh đều biết cô yêu anh. Nhưng vì chính anh nên anh phải từ bỏ để cô có được một hạnh phúc trọn vẹn và có người yêu cô thật lòng. Anh chẳng muốn thấy cô đau lòng vì anh. Vì thế anh làm ra những trò như thế để cô ghét mình, ghét mình thật nhiều và hạnh phúc bên người kia.
Ngày cô biết tin anh mất , cô chẳng thấy buồn nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, tim cô như thắt lại. Cô chẳng hiểu vì sao chỉ cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cô vẫn tiếp tục với hạnh phúc của cô vì cô biết anh muốn cô hạnh phúc. Cô biết tất cả là kế hoạch của anh. Cô không oán trách vì cô vẫn còn yêu anh.
Đời cô như vậy như bong bóng, đẹp nhưng lúc nào cũng dễ vỡ. Hạnh phúc nhưng chẳng thế lâu dài ...!
--HẾT--