Chương 1.Gió xuân năm ấy.
Gió xuân thổi nhẹ qua thành Trường An, mang theo hương hoa lê trắng phủ kín con đường dẫn vào Vân phủ. Vân Tịch La, nay đã là Nữ quan chưởng khố của triều đình, lặng lẽ bước qua hành lang dài nơi từng in dấu bao năm tháng sóng gió.
Cô dừng lại dưới mái hiên, nơi năm xưa từng gặp Cung Tuấn - vị công tử áo đen với ánh mắt sâu như vực thẳm. Hắn là kẻ khiến nàng rơi vào vòng xoáy quyền mưu, nhưng cũng là người duy nhất chạm đến trái tim lạnh giá của nàng.
“Vân Tịch La.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô xoay người. Hắn đứng đó, y phục đen tuyền như ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ có ánh nhìn là dịu dàng hơn trước.
“Ngươi… vẫn chưa rời đi?” nàng hỏi, giọng khẽ run.
“Ta từng nói, chỉ cần nàng còn ở Trường An, ta sẽ không đi đâu cả.” Hắn tiến đến, đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây trâm trên tóc nàng. “Năm xưa vì thiên hạ mà buông tay. Giờ thiên hạ thái bình, ta chỉ mong có thể nắm tay nàng đi hết đoạn đời còn lại.”
Một cánh hoa lê rơi xuống, đậu lên vai áo trắng của nàng. Vân Tịch La khẽ gật đầu. Dù giang sơn từng chia rẽ họ, nhưng cuối cùng, vận mệnh vẫn để họ trở về bên nhau.