“Hắn được tạo ra để giết.
Nhưng lần đầu tiên, hắn không nỡ bóp cò.”
⸻
Tín hiệu nhiễu loạn. Tầm nhìn rạn nứt.
Hệ thống định vị của cơ giáp phát tiếng cảnh báo dồn dập. Màn hình phụ bên phải đang hiển thị vùng đỏ – áp suất không khí biến động bất thường. Dưới chân cơ giáp, lớp đất mục sũng nước và rễ cây khổng lồ đan chằng chịt như mạng lưới sinh mệnh đang thở.
Liên Kha nghiến chặt răng. Tay trái hắn đang rướm máu, dây thần kinh sau gáy giật liên hồi vì áp lực đồng bộ quá cao.
“Chiến thần”, người ta gọi hắn như thế.
Alpha mạnh nhất Quân đoàn Cơ Giáp. Sở hữu tốc độ phản xạ cấp S+, chỉ số tương thích với máy chiến đấu đạt 98%, từng đơn thân độc mã tiêu diệt cả một đội cơ giáp phản loạn.
Nhưng lúc này…
Hắn đang rơi tự do khỏi con dốc phủ rêu xanh, cơ giáp gãy một chân, lồng ngực đau nhói. Và vùng đen số 7 – nơi hắn từng tin là đất chết – lại đang nuốt hắn vào một khu rừng… sống.
Không, không chỉ sống. Nó hồi sinh.
•
Cơ thể hắn va xuống đất.
Trước mắt là một màu xanh u tối. Thứ ánh sáng không thuộc về công nghệ hay đèn nhân tạo, mà là ánh sáng từ những bào tử phát quang – từng chấm sáng trôi giữa rễ cây như tinh linh.
Liên Kha mất ý thức trong tiếng thì thầm của gió.
…Hay là tiếng ai đó đang hát?
⸻
Tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên: ấm.
Không, không phải nhiệt độ cơ học, mà là hơi ấm tự nhiên, mềm mại và dễ chịu. Mùi của đất sau mưa, hương hoa rừng… và một Omega.
Liên Kha mở mắt.
Trần nhà làm từ vỏ cây. Ánh sáng xuyên qua những lỗ nhỏ, vẽ hình lấp lánh trên gò má người đang ngồi cạnh hắn.
Một gương mặt thanh tú, tóc dài buộc thấp, đôi mắt màu trà như tàn lá cháy chậm trong mùa thu cuối cùng. Không giống bất kỳ hồ sơ nào hắn từng đọc. Không giống bất kỳ Omega nào từng bị hắn “định vị mục tiêu.”
“Cậu là ai?” – hắn hỏi, giọng khàn như thép rỉ.
Người kia chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn.
“Đừng cử động. Rễ cây vẫn đang chữa vết thương cho anh.”
Liên Kha thoáng rùng mình. Cậu ấy không mặc quân phục, không có bảng tên, không có vòng cổ theo chuẩn hệ ABO. Thậm chí… không có bất kỳ thiết bị nào trên người.
Như một sinh vật không thuộc về thế giới hiện đại.
“Cậu là dị năng giả,” Liên Kha nói.
“Còn anh là kẻ đang giết hết phần còn lại của thế giới,” cậu đáp, nhẹ tênh như mây lướt.
•
Cậu ấy tên là Hạ Lâm.
Một Omega từng là nhân viên sinh học cao cấp, mang dị năng thực vật hệ hồi sinh – giờ bị liệt vào danh sách đen vì từ chối tham chiến. Bị truy bắt vì “không hợp tác với Liên Minh”, hắn nói. Bị gọi là khủng bố sinh học, quân đội nói.
Nhưng ở đây – giữa khu rừng này – Liên Kha không thấy cậu ấy giết ai. Không có bẫy. Không có chất độc.
Chỉ có một Omega ngồi hàng giờ bên gốc cây, thì thầm những lời không ai nghe hiểu – và từng mầm cây nhỏ nhú lên từ đất lạnh.
Hồi sinh.
Hắn từng không tin vào chuyện đó. Trái Đất này đã chết. Tài nguyên cạn kiệt. Không còn mùa xuân nào nữa.
Nhưng giờ, hắn thấy nó. Mùa xuân. Trong đôi mắt màu trà kia.
Và hắn biết… nhiệm vụ lần này, hắn không thể hoàn thành.