Trong một con hẻm nhỏ ở thành phố sương mù, có một tiệm đồ cổ không biển hiệu, chỉ mở cửa vào những ngày mưa. Người chủ tiệm là một bà lão tóc bạc, ánh mắt sâu thẳm như từng chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua.
Một chiều mưa, một cô gái trẻ tên Mai bước vào tiệm để tránh cơn giông. Cô vô tình chú ý đến một chiếc hộp nhạc gỗ mun nằm lặng lẽ trên kệ cao. Khi cô chạm vào nó, nắp hộp bật mở và giai điệu vang lên – một bản nhạc lạ lùng, vừa quen thuộc vừa xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, Mai thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương, nơi có người mẹ đã mất của cô đang mỉm cười chờ đợi.
Bà lão nói: “Chiếc hộp ấy chứa ký ức sâu nhất của người chạm vào. Nhưng nhớ, chỉ được mở một lần.”
Mai rơi nước mắt, gật đầu, rồi lặng lẽ ôm chiếc hộp ra đi. Từ hôm đó, cô không còn ghé lại tiệm nữa. Dù đã tìm kiếm bao lần, tiệm đồ cổ ấy cũng không bao giờ xuất hiện lại – như thể nó chỉ tồn tại cho những ai còn vương vấn điều chưa nói hết.