Việt là sinh viên mỹ thuật năm cuối, sống một mình trên tầng áp mái cũ kỹ của một chung cư kiểu Pháp giữa lòng Hà Nội. Mỗi chiều mưa, cậu ngồi bên khung cửa kính, lặng lẽ vẽ những vệt nước trượt dài trên ô kính như vẽ lại ký ức đang trôi.
Chiều hôm ấy, có tiếng gõ cửa. Là một cậu con trai lạ mặt, tay ôm cây đàn guitar, mái tóc ướt sũng vì mưa. “Xin lỗi, em ở phòng dưới. Mưa to quá, nhà em bị dột, anh cho em trú tạm được không?"
Việt nhìn cậu, một thoáng ngỡ ngàng, không phải vì gương mặt ưa nhìn mà vì ánh mắt kia, quen thuộc đến lạ, như đã từng xuất hiện trong một bức tranh cũ. Cậu trai tên Minh, học nhạc, nhỏ hơn Việt hai tuổi. Từ chiều đó, Minh thường ghé lên, mang theo tiếng guitar và nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh của mùa mưa.
Có một lần Minh hỏi:
“Anh hay vẽ mưa, nhưng chưa bao giờ vẽ người.”
Việt cười: “Vì chưa ai ở lại đủ lâu để thành một phần của khung cảnh.”
Minh nhìn cậu, mắt dịu dàng: “Nếu em xin làm mẫu, anh có vẽ không?”
“Có. Nhưng anh sợ vẽ xong rồi, em lại tan vào mưa.”
Minh khẽ cười, đặt tay lên tay Việt. “Vậy anh giữ em lại bằng màu vẽ nhé. Em sẽ ở lại.”
Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng bên khung cửa, lần đầu tiên Việt vẽ một người, Minh, với nụ cười hơi nghiêng và ánh mắt như nắng muộn. Và từ hôm ấy, mỗi chiều mưa không còn là khoảng lặng buồn nữa, mà là bản tình ca dịu dàng, khẽ khàng ngân lên trên khung kính mờ sương.