Linh gặp Vy lần đầu vào một chiều thu, khi gió thổi qua sân trường mang theo mùi hoa nhài nhè nhẹ. Cô gái ấy ngồi dưới gốc bàng, đọc sách một cách lặng lẽ, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi trang giấy và nắng vàng rơi trên tóc.
Linh bị thu hút bởi sự yên tĩnh ấy. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là một vùng bình yên rất riêng – như một căn phòng nhỏ luôn mở hé cửa chờ ai đó bước vào.
Từ hôm đó, Linh bắt đầu mang theo hai ly trà – một ly cho cô, một ly hoa nhài cho Vy.
Vy không nói gì nhiều, chỉ cười, rồi gật đầu. Nhưng mỗi ngày, họ ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, chia sẻ về những quyển sách, những giấc mơ, và đôi khi cả những nỗi buồn mà không ai khác hiểu được.
“Cậu có bao giờ thấy cô đơn, ngay cả khi đang ở giữa rất nhiều người không?” – Linh hỏi một lần.
Vy nhìn thẳng vào mắt cô, rất khẽ: “Tớ thấy, cho đến khi gặp cậu.”
Mối quan hệ của họ không có định nghĩa. Không phải tình bạn, cũng không hẳn là tình yêu – mà là điều gì đó mỏng manh hơn, nhưng sâu sắc hơn. Là ánh nhìn dài hơn cần thiết, là cái chạm tay vô tình nhưng chẳng ai rút lại.
Khi mùa thu cuối cùng qua đi, Vy nói sẽ đi du học. Họ không khóc. Chỉ ngồi im như lần đầu gặp gỡ, giữa mùi trà hoa nhài và gió.
“Mỗi lần cậu pha trà, hãy nhớ là tớ cũng đang làm thế, ở một nơi rất xa.” – Vy nói, rồi rời đi.
Nhiều năm sau, Linh vẫn giữ thói quen pha hai ly trà. Một cho mình. Một cho người đã từng ngồi bên, dưới tán bàng cũ, để lại mùi hương hoa nhài dịu dàng không tan.