Gã sống trong một căn phòng không có đồng hồ. Không ngày, không đêm. Ánh sáng lọc qua khe cửa như từ một nơi khác, nơi thời gian không còn là thước đo.
Người ta gọi hắn là Kẻ Lang Thang, nhưng hắn chẳng nhớ nổi ai gọi. Có thể là một giấc mơ cũ. Có thể là tiếng vọng của chính mình trong quá khứ.
Trên tường là vô số những cánh cửa vẽ tay – bằng than chì, bằng máu khô, bằng vết nứt tự nhiên của vữa vôi. Gã thử mở từng cánh cửa mỗi ngày, dù biết rõ rằng chúng không thật.
Một hôm, có tiếng gõ. Không lớn, không nhỏ. Như tiếng rơi của hạt bụi lên mặt nước.
Gã nhìn quanh. Không cửa nào mở. Nhưng mùi hương hoa dại len vào phòng – thứ mùi của điều gì đó từng rất thân quen, nhưng đã bị lãng quên từ lâu.
Gã bật cười, khan khô:
“Lại mơ nữa rồi.”
Hắn đi đến một cánh cửa đã cũ, tường quanh nó bong tróc như da người bệnh. Khi đặt tay lên, hắn nghe thấy tiếng mình lúc nhỏ: “Ra đây đi. Ở đó không có ai cả.”
Nhưng gã không ra. Chưa bao giờ ra. Căn phòng không phải giam giữ. Nó là nơi cuối cùng còn giữ được hình dạng của hắn. Bên ngoài, mọi thứ quá rộng, quá lạnh, quá thật. Ở đây, ít ra hắn còn là một ai đó – một gã khốn khổ với những cánh cửa giả tưởng và tiếng gõ không có nguồn gốc.
Cánh cửa vẫn đóng. Nhưng mùi hương vẫn còn. Và gã tự hỏi – nếu một ngày những cánh cửa thật sự mở, liệu hắn còn muốn bước ra không?