Lệ quỷ báo thù
Tác giả: Mayun12996622
Huyền Dị/Phạm tội
Cảnh: Sinh nhật lần thứ 18 của người đã chết — và kẻ giết cô
Căn phòng được bày biện cẩn thận.
Bức ảnh cô gái đặt chính giữa bàn, viền khung vẫn còn vết xém cháy nhẹ nơi góc trái — như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.
Mười tám ngọn nến cháy đều trên chiếc bánh kem trắng.
Ngồi đối diện tấm ảnh, là hắn.
Kẻ đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà năm ấy, giết chết cô gái trong biển lửa.
Hắn mặc áo sơ mi sạch sẽ, tóc chải gọn, đôi mắt bình thản đến lạnh người.
Trước mặt hắn là hai phần bánh: một của hắn, một dành cho “sinh nhật nhân”.
Chiếc ghế đối diện được để trống, nhưng thìa và khăn ăn đã sẵn sàng — như thể ai đó sẽ ngồi vào.
— Mười tám rồi.
Hắn nói, giọng đều đều, như đang đọc lời thoại đã học thuộc.
— Mày sẽ tha thứ cho tao, phải không?
Không ai trả lời.
Bên ngoài, gió thổi rít qua cửa sổ.
Bên trong, ngọn nến giữa bàn chợt tắt dù không ai chạm vào.
Tiếng gỗ sàn kẽo kẹt vang lên sau lưng hắn.
Không ai đứng đó, nhưng một vết chân ướt hiện lên rõ mồn một trên sàn gỗ cũ — như thể ai đó bước ra từ trong ảnh.
Hắn không quay đầu lại.
Chỉ cúi đầu, thì thầm:
— Nếu mày đến... hôm nay tao sẽ không chạy.
Một tiếng cười khe khẽ, non trẻ và gai người vang lên trong không khí.
Không rõ từ đâu.
Chỉ biết ngọn nến vừa tắt, lại cháy lên.
Nhưng lửa không vàng — mà là một màu xanh lạnh như ánh mắt của người chết.
Ngọn nến xanh cháy chập chờn.
Hắn cúi đầu, mắt dán vào chiếc bánh kem như đang chờ phán xét.
Nhưng khi ngẩng lên — bức ảnh trên bàn đã đổi hình.
Không còn là cô gái.
Mà là chính hắn.
Gương mặt hắn, đôi mắt hắn, mái tóc hắn… tất cả hiện lên trong khung ảnh đen trắng, nghi thức tang lễ hoàn chỉnh.
Hắn chết lặng.
Không hiểu điều gì đang diễn ra.
Bàn tay đặt trên bàn run lên. Hắn nhìn quanh — mọi thứ vẫn thế, vẫn căn phòng này…
Nhưng không phải hắn đang tổ chức sinh nhật cho cô gái.
Mà cô gái đang tổ chức giỗ đầu cho hắn.
Tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai hắn.
Cô đứng đó, lặng lẽ — giờ đây là người sống.
— Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi…
Giọng cô dịu dàng, nhưng không mang hơi thở của người dương.
— Cuối cùng anh cũng ngồi đúng chỗ của mình rồi.
Hắn mở miệng, nhưng không nói thành lời.
Miệng hắn không còn có thể thốt ra bất cứ điều gì… vì hắn không còn xác để phát ra âm thanh nữa.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện — ghế của kẻ tổ chức.
Thắp thêm một nén nhang.
Cười nhẹ.
— Sinh nhật vui vẻ, anh.
Trên chiếc bánh giờ đây, dòng chữ hiện ra bằng máu khô:
"Chào mừng trở về, kẻ phóng hỏa."
Cô gái đứng dậy, đôi mắt sáng lạnh như ánh trăng non.
Cô bước tới chiếc bánh, đưa tay lên thổi tắt tất cả ngọn nến, để lại một không gian chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo trên trần.
Hắn ngồi bất động, như thể linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn giữ lại được chút ít sức lực để tiếp tục tồn tại.
Không gian bắt đầu bóp nghẹt, âm thanh trở nên tắt ngấm.
Chỉ có tiếng thở của cô, nhẹ nhàng như những cơn gió lạnh thổi qua những bức tường rêu phong.
— Sinh nhật của kẻ tham dự.
Cô nói, giọng cô như một lời phán xét.
— Hôm nay không phải là sinh nhật của em nữa.
Cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy ác ý nhưng cũng có chút thương hại.
— Mà là sinh nhật của người đã gây ra cái chết của em. Sinh nhật của kẻ tham dự.
Hắn khẽ run lên, đôi tay siết chặt vào ghế như cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bị đè nén. Căn phòng như bị bức tường vô hình bóp nghẹt.
Cô gái bước lại gần hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn — giống như hắn đã từng làm khi cô đang nằm dưới đống đổ nát, cơ thể cháy đen.
Nhưng giờ đây, cô là người sống, và hắn… chỉ còn là bóng ma.
— Anh biết không?
Cô cười nhẹ, như thể chia sẻ một bí mật kinh hoàng.
— Đối với em, ngày hôm nay không phải là ngày để thương xót. Nó là ngày anh nhận lại những gì mình đã gây ra.
Hắn bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể mình.
Nhưng nó không phải là cái lạnh của cái chết — mà là cái lạnh của sự trừng phạt.
Cô ngồi xuống đối diện hắn, như thể đã thay thế vị trí của kẻ phóng hỏa trong một trò chơi sinh tử.
Ánh sáng từ những ngọn nến đã tắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ một dòng chữ mới hiện lên trên chiếc bánh, viết bằng máu lạnh:
"Chúc mừng sinh nhật, kẻ tham dự. Cuối cùng, anh cũng có mặt tại đây."
Cô gái không rời mắt khỏi hắn, ánh nhìn sắc lạnh khiến hắn không thể quay đi.
Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, và không gian chỉ còn lại những bóng tối dày đặc của quá khứ.
— Anh nhớ không?
Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.
— Ngày mà anh nghĩ em không thể sống sót?
Hắn ngập ngừng, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh, nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần, như thể anh đang nhìn qua một lớp kính vỡ.
Những hình ảnh cũ hiện lên trong tâm trí hắn, như một đoạn phim quay chậm:
---
Mười tám năm trước:
Một ngôi nhà cũ, đổ nát. Cô gái khi đó chỉ mới mười ba tuổi, mắt ngập nước mắt và tiếng la hét vang vọng trong màn đêm tối tăm. Hắn, đứng bên ngoài, tay cầm bình xăng, mắt không hề chớp.
Anh ta nhìn cô qua cửa sổ, nơi ánh lửa bùng lên dữ dội. Cô gái gọi tên hắn, van xin, nhưng hắn không nghe, không động đậy. Vì cô là người duy nhất biết về bí mật đen tối mà hắn đang giấu giếm. Cô biết về quá khứ của hắn, về cái chết của người mẹ hắn, về sự phản bội mà hắn đã thực hiện.
---
Hiện tại:
Hắn ngồi đó, hai tay không ngừng run rẩy, nhưng hắn không thể quay lại, không thể tháo gỡ sự tội lỗi đã đeo bám hắn suốt bao năm.
— Anh đã nghĩ sẽ không ai biết, phải không?
Cô tiếp tục, từng lời nói như cắt vào trái tim hắn.
— Nhưng anh không biết rằng, em vẫn luôn ở đó, nhìn mọi thứ, chỉ là... em không thể nói ra.
— Vì anh đã giết em... và em đã chết trong đau đớn.
Hắn há hốc mồm. Lúc này, thực tại và quá khứ đan xen nhau như một màn sương mù không thể thoát ra. Cái chết của cô gái không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một trò chơi khác, nơi cô vẫn tồn tại dưới hình thức khác — để báo thù.
---
Cô gái mỉm cười, ánh mắt của cô giờ đã sắc bén, như thể đã thấy hết mọi sự thật.
— Anh tưởng rằng cái chết của em sẽ kết thúc tất cả? Anh tưởng rằng em sẽ không tìm thấy đường trở lại?
Cô đứng dậy, tiến lại gần hắn hơn, môi nở một nụ cười đầy thách thức.
— Nhưng em vẫn sống. Em đã sống qua từng đêm dài, qua từng giây phút khi anh tưởng mình thoát khỏi tội lỗi. Em sống trong nỗi đau này, để chờ ngày hôm nay.
Hắn lùi lại, đầu óc choáng váng. Những hình ảnh về mẹ hắn, về quá khứ đen tối của gia đình hắn, tất cả vỡ vụn trong đầu.
Cô gái cuối cùng thốt lên một câu cuối cùng, giọng nói sắc lạnh như một lời nguyền:
— Anh đã không chỉ giết em… mà còn giết đi chính linh hồn mình.
Một sự im lặng ngột ngạt tràn ngập căn phòng. Cả không gian như bị một vệt đỏ chói bao trùm, không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề. Đột nhiên, từ bàn thờ trước mặt hắn, máu bắt đầu từ từ rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống chiếc khăn trắng, nhuộm đỏ nền gỗ. Những giọt máu đầu tiên rơi xuống, vang lên những tiếng tách tách khô khan, rồi nhanh chóng lan rộng ra, tạo thành một vệt máu đậm lan ra từng ngóc ngách của căn phòng.
Hắn đứng chết lặng, không thể động đậy. Cả sàn nhà, từ từ, nhuốm đỏ, phủ kín bóng tối bằng màu đỏ sậm, như một lời cảnh báo. Những giọt máu nhỏ xuống, từng vệt từng vệt, chảy ra theo đúng đường đi của bóng tối.
Nhưng điều kỳ lạ là nơi hắn đứng, nơi hắn đang ngồi, không hề có một giọt máu nào chạm tới. Đất dưới chân hắn vẫn trong suốt, sạch sẽ như thể không có gì có thể đụng vào. Căn phòng xung quanh hắn, sàn nhà chảy đầy máu, nhưng vị trí của hắn không bị ảnh hưởng. Từ góc nhìn của cô gái, cô thấy một vòng tròn trong suốt, không một giọt máu nào đến gần.
Cô đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên môi cô, như thể một điều gì đó đã được giải quyết. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vẽ một đường chéo trong không khí, rồi nói:
— Đây là cái giá anh phải trả, không phải vì tội ác của mình… mà vì sự kiên quyết tránh né. Anh đã tìm cách trốn tránh tội lỗi của mình suốt bao nhiêu năm, nhưng giờ thì không thể nữa.
Máu bắt đầu chảy tràn ra càng mạnh mẽ, lấp đầy các góc tối trong căn phòng, nhấn chìm tất cả vào trong sự ám ảnh không thể thoát ra. Dù hắn có cố gắng di chuyển, dù có né tránh, căn phòng vẫn tiếp tục chảy máu, nhưng vị trí của hắn vẫn giữ nguyên, không một giọt máu nào chạm vào.
Cô gái tiến lại gần hơn, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, trong khi từng bước đi của cô khiến máu xung quanh càng thêm dày đặc. Cô đến trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, và hắn không thể cử động.
— Anh nghĩ rằng mình sẽ sống sót khi tránh được sự trừng phạt? Anh nghĩ rằng có thể che giấu sự thật mãi mãi?
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra và đặt tay lên vai hắn, điều khiển toàn bộ không gian.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi thì thầm:
— Anh không thể thoát khỏi nơi này. Vì nơi này chính là sự trừng phạt mà anh đã tự dựng lên cho mình.
Cô rút tay về, rồi một luồng khí lạnh từ phía sau tràn đến, khiến máu trên sàn bỗng dưng đông đặc lại và cứng lại thành lớp vỏ. Đến khi cô quay đi, không gian xung quanh cũng ngừng chuyển động, máu ngừng chảy — chỉ còn lại một vũng đỏ, lạnh lẽo trong chính vòng tròn mà hắn đang đứng.
Nhưng, lý trí hắn bắt đầu tan vỡ, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng, sự thật đã được đào sâu vào tận cùng, và hắn hiểu rõ rằng không có cách nào để trốn thoát.
Tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng bởi máu?
Có lẽ vì hắn đã trở thành một phần của tội lỗi, một phần của sự trừng phạt không thể thay đổi.
Hắn đã không chỉ giết cô, mà còn giết chết linh hồn mình trong quá trình đó.
Cô gái quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn lần cuối.
— Giờ thì anh hiểu chưa? Đó là cái giá phải trả khi anh tham gia vào trò chơi này.
Hắn dốc toàn lực bò dậy, đôi tay dính đầy máu khô và bụi lạnh buốt. Hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát, nhưng một tia lý trí cuối cùng lóe lên, thôi thúc hắn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Không kịp suy nghĩ, hắn lao về phía cánh cửa gỗ đang khép hờ.
Rầm!
Cánh cửa bật mở không cần ai chạm vào, như thể thứ gì đó bên kia đang đợi sẵn. Hắn không kịp nghĩ, không kịp cảm nhận. Chỉ biết rằng phải chạy, phải thoát ra khỏi bàn thờ máu, khỏi ánh nhìn ám ảnh của cô gái.
Nhưng...
Khi hắn vừa đặt chân qua cửa, cả cơ thể khựng lại.
Không còn hành lang dẫn ra ngoài.
Không còn lối thoát.
Thay vào đó là một hành lang dài hun hút, tối đen, sâu thẳm như không đáy.
Hai bên tường loang lổ như da người bị bóc, và một dòng chữ đỏ chói bằng máu hiện ra khắp nơi, cứ như được vẽ bằng ngón tay người:
> “HÃY TRẢ GIÁ CHO VIỆC ANH ĐÃ LÀM.”
“HÃY TRẢ GIÁ CHO VIỆC ANH ĐÃ LÀM.”
“HÃY TRẢ GIÁ CHO VIỆC ANH ĐÃ LÀM.”
Câu chữ lặp đi lặp lại, đậm dần, rõ dần, rồi tiến lại gần hắn từng chút một như đang được đẩy bởi một thế lực vô hình.
Hắn quay đầu muốn quay lại, nhưng cánh cửa phía sau đã biến mất. Tường đã liền lại, như chưa từng có lối thoát.
— Không… không thể nào…
Hắn cắm đầu chạy, từng bước chạm lên nền gạch rỉ máu.
Tách... tách... tách...
Âm thanh máu nhỏ xuống vang lên đều đặn dưới chân hắn, nhưng lại cứ như vang thẳng trong đầu, gõ vào từng nếp gấp não, khiến hắn như muốn phát điên.
Tiếng máu nhỏ vang lên không ngừng, như tiếng đồng hồ đếm ngược, nhắc hắn rằng thời gian cho sự trừng phạt đã đến gần.
Bức tường hai bên không còn đứng yên. Nó rút lại, co bóp, thở hổn hển, như thành ruột của một sinh vật khổng lồ. Và dòng chữ bằng máu thì giờ đây xuất hiện cả trên trần, trên sàn, chạy theo hắn, gần hắn hơn từng chút một.
— Tao chưa chết mà...! — Hắn gào lên, vừa chạy vừa lảo đảo.
Nhưng chính tiếng bước chân của hắn cũng không còn là tiếng người. Chúng vang vọng trong hành lang với tiếng gõ lạch cạch méo mó, như thể xương va vào sắt lạnh.
Hắn bắt đầu thấy bàn tay của những người chết trồi ra từ các vết nứt trên tường, kéo lê móng tay đầy máu theo từng bước chân hắn chạy.
Ở cuối hành lang, một ánh sáng đỏ như lửa cháy lập lòe. Hắn không biết đó là hy vọng, hay kết thúc. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn tiếp tục cắm đầu chạy.
Chạy khỏi nỗi ám ảnh...
Chạy khỏi tội lỗi…
Chạy khỏi chính bản thân mình.
Hắn cứ chạy, chạy mãi không ngừng, phổi như sắp nổ tung, tim đập như trống trận, chân tưởng chừng gãy lìa… Nhưng hành lang không kết thúc.
Cho đến khi…
Một âm thanh khẽ vang lên giữa bóng tối.
— Hu… hu hu…
Hắn khựng lại.
Ở cuối hành lang, một cô bé đang ngồi co ro, hai tay ôm gối, khóc thút thít. Dưới chân cô, những vệt xăng loang lổ như vừa bị dội xuống cách đây chưa lâu. Mùi xăng nồng nặc, ngấm vào từng ngóc ngách, khiến cổ họng hắn khô cháy.
Hắn toan bước lùi, nhưng...
Tay hắn — không biết từ lúc nào — đã cầm một cái bật lửa.
Ánh lửa lập lòe, như đang thì thầm điều gì đó.
— Không… không phải tao… — Hắn lùi lại, giọng lạc đi, như thể muốn chối bỏ cả thực tại lẫn ký ức.
Nhưng cô bé quay lại.
Gương mặt đó — chính là gương mặt của cô gái năm xưa.
Cô gái đã chết trong ngọn lửa mà hắn gây ra.
Ánh mắt cô vô hồn. Làn da cháy xém. Mái tóc lưa thưa ám khói. Nhưng nụ cười vẫn còn vẹn nguyên — nụ cười như muốn hỏi “Sao anh lại làm thế với tôi?”
Hắn sợ hãi lùi lại, nhưng rồi một giọng nói vang lên trong đầu, như chính tâm trí hắn đang gào thét:
> "Chỉ cần đốt thêm một lần nữa... là mày sẽ thoát khỏi tất cả."
"Chỉ cần chấm dứt nó ngay tại đây..."
Hắn rướn tay lên, tay run rẩy đến mức gần như đánh rơi bật lửa.
Cô bé không phản kháng. Cô vẫn ngồi đó, nhìn hắn.
Im lặng, chờ đợi.
Ngọn lửa bật lên.
“Tách”
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô — hai hố sâu tối tăm, chất đầy đau đớn và oán hận.
Hắn rít lên một hơi thở cuối cùng, cắn răng ném bật lửa xuống…
BÙMMM!!!
Ngọn lửa bùng lên lần nữa, thiêu rụi cô bé, thiêu rụi mọi lối thoát. Nhưng lần này, hắn không thể quay đi.
Ngọn lửa không chỉ nuốt lấy cô bé — mà nuốt cả hắn.
Da thịt hắn rộp lên.
Mùi thịt cháy khét lẹt.
Tiếng hét của cô bé hòa với tiếng gào thét của chính hắn.
Và rồi — tất cả chìm vào im lặng.
Một lần nữa, hắn giết cô.
Một lần nữa, hắn chọn con đường sai.
Tiếp diễn:
Ngọn lửa nuốt trọn tất cả —
Hắn. Cô bé. Cả hành lang. Cả quá khứ.
Nhưng lần này, hắn không biến mất như trước.
Không có màn đen kéo xuống. Không có sự lãng quên cứu rỗi.
Chỉ có cảm giác.
Cảm giác thật.
Cảm giác bị thiêu sống… từ từ… từng inch một.
Da hắn bắt đầu phồng rộp, nứt toác như từng lớp vải mục cháy dở.
Từng thớ thịt như bị lột ra từng mảnh bằng móng tay cùn, rách rưới và trần trụi.
Cảm giác đó không đau... mà là tê dại, lạnh buốt — như thần kinh đang từ chối tiếp nhận, rồi tan chảy theo.
Hắn muốn gào, muốn la, nhưng họng hắn không còn phát ra âm thanh.
Mắt hắn — hai hốc mắt — đang chảy ròng ròng, từng dòng chất lỏng nóng rát, hòa với máu, như thể cả nhãn cầu đang rữa ra, trượt khỏi ổ xương và nhỏ xuống má.
Cơ thể hắn gãy vụn.
Tâm trí hắn mục nát.
Niềm tin cuối cùng cũng vỡ tan.
Và rồi…
Nỗi tuyệt vọng ập đến.
Không phải nỗi sợ hãi bình thường.
Mà là nỗi tuyệt vọng nguyên thủy — cái cảm giác như bị thế giới vĩnh viễn quên lãng, mọi cánh cửa đều khóa kín, mọi lối thoát đều dẫn đến địa ngục.
Hắn bắt đầu hiểu.
Hiểu rằng… mình không chết.
Cũng không sống.
Chỉ đang tồn tại trong hình phạt — một hình phạt do chính hắn tạo ra.
Và điều tàn nhẫn nhất — chính là: Hắn đáng bị như vậy.
Không biết đã bao lâu…
Có thể là vài phút. Có thể là vài trăm năm trong địa ngục thời gian đứt gãy ấy.
Hắn tưởng như mình đã bị thiêu đến tận linh hồn, tan thành tro bụi — thì bỗng…
“RẮC!”
Một tiếng nứt.
Không phải tiếng xương, mà là tiếng không gian vỡ vụn.
Đúng lúc hắn chuẩn bị chìm hẳn vào hư vô, hai bóng đen từ đâu lao tới, xuyên qua ngọn lửa như những thực thể không thuộc về thế giới này.
Một người nắm chặt cổ tay hắn, kéo mạnh về phía sau.
Ngọn lửa không còn thiêu đốt nữa. Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, như một lớp kính đang bị bóp méo bởi một bàn tay vô hình.
BÙMMM!
Hắn rơi mạnh xuống nền đất — lạnh lẽo, ẩm ướt, tràn ngập mùi rêu cỏ.
Hắn ngẩng đầu lên.
Xung quanh hắn giờ đây là một khu rừng âm u, ánh trăng treo lơ lửng không tự nhiên trên bầu trời tím ngắt. Cây cối nghiêng ngả, thân cây như đang thì thầm điều gì bằng một thứ tiếng xa lạ.
Người nắm tay hắn là một thanh niên khoác áo choàng đen, không rõ mặt, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Bên cạnh hắn là một người nữa — có vẻ trầm mặc hơn, hơi thở toát ra sương lạnh.
— "Ngươi thật sự dám đốt nó một lần nữa."
Giọng người kia cất lên, không phải trách móc, mà đầy thất vọng.
— "Còn tưởng linh hồn mày ít nhất đã biết sợ." Người kéo tay hắn nói, mắt quét quanh khu rừng.
— "Đây không phải nơi mày nên đến, nhưng mày bị kéo xuống quá sâu. Chúng tao phải phá cả phong ấn mới đưa mày ra được."
Hắn run rẩy.
— “Tôi… tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao lại cứu tôi…?”
Người nắm tay hắn không trả lời ngay. Chỉ siết chặt hơn, nhìn sâu vào mắt hắn, như đang cân nhắc.
Cuối cùng, hắn nói khẽ:
— "Mày không được cứu. Mày chỉ được trả về đúng nơi xét xử."
— "Còn sống hay không... là do mày gánh"
Hắn run rẩy quay lại, ánh trăng lập lòe như đang dao động theo từng nhịp thở nặng nề của hắn. Trong ánh sáng đó, khuôn mặt của người vừa nắm tay hắn kéo ra khỏi ngọn lửa từ từ hiện rõ.
Một bộ trang phục đen tuyền, mũ đội cao, cổ áo thêu họa tiết mây uốn lượn.
Một khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt như vực sâu.
Và bên cạnh hắn là một người khác, sắc trắng nhợt nhạt, trang phục tương tự nhưng đối lập hoàn toàn — trắng như sương mù đầu đông.
Hắc Bạch Vô Thường.
Sứ giả âm phủ.
Kẻ dẫn đường linh hồn người chết.
Hắn ngã quỵ xuống, toàn thân run lẩy bẩy.
— "Không… Không thể nào… Tôi… Tôi còn sống mà…!"
Hắc Vô Thường chậm rãi bước đến, từng bước như đóng băng cả đất rừng.
— "Ngươi đáng ra phải chết từ lâu, nhưng nghiệp báo của ngươi… sâu như vực, dày như mù sương, khiến cổng âm ti không nhận."
Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ cúi xuống, đưa ra một cuốn sổ dày phủ bụi máu. Trên đó là:
Tên hắn.
Cùng với vô số dòng mô tả: tội ác – thời gian – người chết – số mạng bị tước đoạt.
— "Ngươi không bị lãng quên.
Chúng ta luôn theo dõi."
Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô cứng như bị bóp nghẹt bởi hàng trăm bàn tay vô hình.
— "Cô bé ngươi thiêu sống năm đó… đã được dẫn đi. Nhưng linh hồn cô ta… vẫn chưa siêu thoát."
Hắc Vô Thường tiến sát, ánh mắt tối lại.
— "Muốn thoát khỏi sự trừng phạt?
Ngươi phải… đối diện với tất cả những gì mình đã làm.
Không trốn. Không diễn. Không dối."
Rừng bắt đầu đổi màu.
Âm thanh vọng ra từ tứ phía: tiếng gào khóc. Tiếng nức nở. Tiếng gọi tên.
Từng linh hồn oan khuất — từng người hắn đã chôn sống trong bóng tối — đang trở về.
Sáng hôm sau, trong khu chung cư cũ kỹ vốn đã chẳng ai để tâm, một mùi khét lẹt bốc lên từ tầng 12.
Một người dân tò mò vì mùi lạ đã phá cửa xông vào, và rồi hét lên thất thanh.
Trên nền gạch đen cháy, hắn ta nằm co quắp, toàn thân cháy sém như bị thiêu sống.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đầy hoảng loạn, như đã tận mắt chứng kiến thứ gì vượt quá mọi lý trí.
Xung quanh hắn, sàn nhà, tường, trần — đều loang lổ máu. Nhưng kỳ lạ là, không có vết thương nào phù hợp với lượng máu quá lớn ấy.
Cảnh sát đến.
Khám nghiệm.
Tìm kiếm lý do.
Nhưng mọi giả thuyết đều không thể giải thích được tại sao một người lại bị thiêu rụi mà không có nguồn nhiệt nào.
Không ai biết… hắn đã trải qua một đêm trong địa ngục.
Không ai hiểu… bàn thờ trong nhà hắn đã rỉ máu từ lúc nào.
Nhưng rồi, kết quả điều tra được công bố — khiến tất cả nghẹt thở.
Hắn chính là hung thủ của vụ thảm sát kinh hoàng 7 người suốt nhiều năm qua chưa từng phá án được:
Giết chính cha mẹ mình trong một đêm mưa.
Đầu độc anh chị, sau đó hủy chứng cứ.
Bịt miệng đứa em út từng chứng kiến hắn giết ông nội.
Thiêu sống một bé gái, người duy nhất định tố cáo hắn — người đã từng khóc ở cuối hành lang.
Nhưng tại sao không ai phát hiện?
Tại sao án mạng kéo dài ngần ấy năm lại được hắn che giấu?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng… tất cả tội ác đều đã “tự khắc hiện ra” sau khi hắn chết.