Minh vừa nhận phòng tại ký túc xá mới. Sau đợt dịch, trường mở lại, và cậu cũng chào đón năm học mới trong căn phòng số 304. Phòng này được gọi là “phòng yên tĩnh”, quản lý bảo vậy, nhưng Minh không để ý lắm. Cậu thích sự yên bình, dù có chút kỳ lạ. Đêm đầu tiên, phòng 304 chìm trong bóng tối dày đặc, không một tiếng động ngoài tiếng quạt kêu vù vù.
3 giờ sáng.
Tiếng cốc... cốc... cốc... đột ngột vang lên, đều đặn, như thể ai đó đang gõ cửa mà không có lý do gì rõ ràng.
Minh choàng tỉnh. Tim đập mạnh. Cậu nhìn vào đồng hồ, không thể tin vào mắt mình.
3 giờ sáng.
Lại tiếng gõ. Cứ đều đặn, không dứt.
Minh hít một hơi sâu, đứng dậy. Cậu đi tới cửa, tay run run với tay nắm. Nhẹ nhàng mở ra…
Không có ai. Chỉ là hành lang dài, ánh đèn vàng nhấp nháy, lạnh ngắt như một lối đi không có điểm dừng. Minh nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu của ai. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Cậu đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Có thể chỉ là trò đùa của các bạn trong ký túc xá thôi. Nhưng cảm giác bất an không rời cậu.
Minh quay lại phòng, đang định quay về giường thì nhìn thấy gương. Cái gương trong phòng tắm, sáng loáng như mới, phản chiếu một cách hoàn hảo. Minh không để ý lúc vào, nhưng giờ, gương không phản chiếu chính xác mọi thứ. Nó có vẻ… lệch.
Trên bề mặt gương hiện lên một dòng chữ mờ nhạt, như được viết bằng thứ gì đó dính đầy máu.
“CẢNH BÁO ĐÃ GỬI. ĐÃ MUỘN.”
Minh tiến lại gần, tay run run sờ vào gương. Cảm giác lạnh buốt truyền lên tay cậu, và…
Chữ đó bỗng dưng biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhưng lần này không phải ở ngoài hành lang. Nó đến từ trong phòng.
Tiếng gõ phát ra từ chính bức tường sau gương.
Minh nuốt nước bọt, bước về phía gương, tay nắm chặt lấy cổ tay. Cậu nhìn vào phản chiếu của mình, cẩn thận như thể sợ có thứ gì đó sẽ xuất hiện.
Rồi thì…
Bức tường sau gương bắt đầu biến dạng. Đúng, nó vặn vẹo. Một thứ gì đó khổng lồ đang lắc lư trong lòng tường, như thể có một ai đó đang đập mạnh từ phía trong. Minh muốn hét lên, nhưng không thốt ra nổi một lời.
Rầm!
Cả căn phòng rung lên. Cánh cửa phòng 304 mở toang, tự động, như bị ai đó kéo mạnh từ ngoài vào.
Ánh sáng đèn phòng chớp tắt, rồi bật sáng lại. Nhưng… mọi thứ không còn như trước nữa.
Minh quay lại nhìn gương.
Không phải hình ảnh của cậu nữa.
Trong gương là một cái bóng, bóng đen, không có mặt, chỉ có đôi mắt trắng dã, sáng như đèn pha. Cái bóng đứng đằng sau Minh, như một hình thù quái dị.
"Mày không thể trốn đâu."
Giọng nói của nó vang lên trong đầu Minh, như thể đang thì thầm từ sâu trong tâm trí cậu.
Minh quay lại, nhưng không còn gì. Chỉ là một căn phòng trống, im lặng, không có gì ngoài tiếng thở của chính mình.
Cánh cửa đã khóa chặt.
Không ai đứng ngoài đó.
Tại sao? Tại sao lại có thể…?
Minh nhìn vào gương lần nữa. Dòng chữ lại hiện lên, lần này rõ ràng hơn:
“CẢNH BÁO ĐÃ GỬI. ĐÃ MUỘN.”
---