Chương 2: Bóng Hình Trong Gió
Mùa xuân năm ấy ngỡ như giấc mộng, nhưng gió vẫn thổi, và sóng ngầm trong triều vẫn chưa thật sự lắng xuống.
Sau ngày gặp lại Cung Tuấn, Vân Tịch La trở lại chức vụ của mình, tiếp tục công việc quản lý kho lương và ngân sách triều đình. Nhưng chẳng bao lâu, những bản tấu mật từ biên cương phía Bắc liên tục gửi về: quân Hung Nô đột nhiên rục rịch, thậm chí có dấu hiệu liên kết với thế lực cũ từng phản nghịch.
Trong một buổi thiết triều, Thừa tướng đề xuất điều động ngân khố triều đình để tăng cường binh lương. Nhưng Vân Tịch La lại phát hiện có dấu hiệu tham ô trong bản báo cáo ngân sách.
“Thần không đồng thuận.” Nàng bước ra giữa điện, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cương nghị. “Khoản ngân khố yêu cầu tăng chi không hợp lý, cần tra xét trước khi phê chuẩn.”
Lời vừa dứt, không khí trong điện lập tức nặng nề. Có kẻ nhíu mày, có người lại âm thầm lộ vẻ kinh hãi.
Cung Tuấn khi ấy chỉ đứng bên rìa triều, với danh nghĩa là cố vấn đặc biệt được triệu hồi. Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt như có ý cười. Sau cùng, vẫn là nàng, vẫn đủ bản lĩnh đứng giữa trăm quan mà không cúi đầu.
Chiều hôm đó, trong một ngự hoa viên vắng người, hắn đến tìm nàng.
“Lại khiến người ta khó chịu rồi.” Cung Tuấn cầm chiếc quạt xếp, thong dong tựa vào gốc lê.
“Vậy còn ngươi? Cớ sao từ Giang Nam quay về đúng lúc thế này?”
Hắn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu gió đã nổi, ta không thể ngồi yên.”
Ánh chiều tà nhuộm đỏ trời Trường An. Trên cao, những cánh hoa lê lại một lần nữa rơi xuống, như một lời dự báo cho cơn giông sắp đến.